Chương 3: Những Người Anh Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau cú sốc liền bất tỉnh nhân sự, xỉu ngang cái đùng, báo hại một nhà đang gặp gỡ quyến luyến liền nháo nhào như cái chợ vỡ, ba chân bốn cẳng khiêng đứa con út bé bỏng về phòng, khám khám kiểm tra kiểm tra một phen rồi mới yên tâm không phải là do bệnh cũ tái phát rời đi.

Dé....cái cơ thể yếu ớt này như cục nợ đã đành, còn thêm chứng hen suyễn và khó ngủ ...

Triple kill...

Tận cùng của sự hủy diệt bằng những tiếng khò khè khi quá kích động hoặc những đêm thức trằn trọc chực chờ giấc ngủ sẽ đến như chó chờ xương.

Tác giả bộ tiểu thuyết này có đam mê với mấy bé thụ bệnh tật triền miên, nhỏ bé nhu mì yếu đuối cần người chăm sóc trong nhà kính, nâng niu như hoa hay sao mà nhét cho lắm bệnh vậy nè?

Chê mạnh nha má!

Takemichi bừng tỉnh ngồi bật dậy, hai con mắt láo liên nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống quần áo của mình, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trên người không mất miếng thịt nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Sợ chết trái tim bé nhỏ này rồi.

- Cậu chủ làm gì mà thở hồng hộc như bò húc vậy? Vừa tỉnh đừng có làm loạn rồi mang rắc rối cho người khác chứ?

Bên ngoài bước vào, Chifuyu một thân quần áo chỉnh tề, tay đẩy khay thuốc cùng cháo vào trong phòng tiến đến gần giường của cậu

- Chifuyu nè, tôi không biết cậu làm nhiều việc vậy luôn á. Vừa làm vệ sĩ, vừa làm người hầu bưng bê các kiểu. Chắc mỗi tháng cũng kiếm được kha khá nhỉ?

- Đương nhiên là phải kiếm được nhiều tiền rồi? Làm như trâu như bò, không đẻ ra được tiền thì cớ gì tôi phải còng lưng ra mà cày cuốc?

Chifuyu nhún vai, anh đưa tay mình đặt lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ. Thấy không có vẻ sốt hay gì thì liền thở ra như kiểu vô cùng nhẹ nhõm ấy?

Thật khó hiểu.

- Làm ơn ăn uống cho đàng hoàng vào, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thuốc uống đúng lúc chớ đừng thức quá khuya mãi đọc sách hay gì vừa có hại cho mắt lại có hại cho sức khỏe. Cậu chủ bệnh, mọi người đều lo lắng đấy?

- Bao gồm cả anh sao?

Takemichi nghe tên này càm ràm cũng bất giác tức cười. Cái con người này nói mãi một chuyện không xong, cứ như mẹ dạy con nên cậu cũng muốn trêu chọc một chút. Ai dè khi nghe câu hỏi của cậu, bằng tốc độ mắt nhìn bình thường, Takemichi không khó để phát hiện lỗ tai của con người này đang đỏ dần lên. Chifuyu vô thức nấc cụt một tiếng xoay mặt đi chỗ khác.

Gì vậy? Biểu hiện cứ như thiếu nữ thôn dân bị biến thái ức hiếp vậy?

Mà khoan, cậu đâu phải biến thái đâu?!

Đang suy nghĩ bâng quơ, một thìa cháo loãng đã kề trước miệng của cậu, Takemichi thuận theo há miệng ăn một miếng.

Muốn ăn hamburger cơ....

- Không cần như vậy, tay tôi không phế, tôi tự ăn được rồi nên anh để đó rồi mau về nghỉ ngơi đi.

Chifuyu nghe thế, biểu hiện có chút không bằng lòng hơi nghi ngờ nhìn cậu nhưng lại bị cậu xua đuổi quá đành thoả hiệp rời đi, trước khi đi còn một lần nữa dặn dò cậu kĩ lưỡng mới an tâm.

Đúng là mệt quá trời quá đất, có phải em bé lên 3 đâu mà quản thấy ghê.

Takemichi không quen với sự quan tâm hay lo lắng đột ngột, biểu hiện lúc nào cũng sẽ có chút bài xích cảm giác thân mật từ một ai đó.

Có lẽ tính cách của cậu với tính cách của nguyên chủ này khá khác nhau, một người mạnh mẽ do cuộc sống đẩy đưa mà hình thành và một người dịu dàng sẵn sàng đón nhận bất cứ sự quan tâm chăm sóc. Vì vậy nên những người xung quanh sẽ thấy khá lạ với một Hanagaki Takemichi như thế này.

Họ sẽ nghĩ rằng chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đang cố biểu hiện là chính mình ổn một cách gượng ép để người khác đừng lo lắng. Nhưng tác dụng thì ngược lại hoàn toàn, mọi người lại càng để tâm hơn đến cậu hiện tại gấp mấy lần...

Chẳng hạn như bây giờ nè....

Chifuyu vừa đi chưa bao lâu thì một mái tóc vàng hoe từ bên ngoài chạy ào vào trong phòng, phóng lên giường và ôm chặt lấy eo Takemichi khiến cho ngụm cháo vừa bỏ vào miệng suýt bị cậu phun ra đầy sàn.

- Takemicchi....em có đau ở đâu không? Sao không nói gì cho anh biết vậy hả? Ban nãy em ngất đi mà anh tưởng tim mình nhảy ra khỏi cuống họng luôn rồi á~

Giọng điệu có chút nũng nịu từ vị anh trai khiến Takemichi rùng mình sởn cả da gà, mái đầu vàng hoe của người nọ cứ cạ cạ vào ngực của cậu còn bàn tay thì liên tục vuốt ve lưng, thiếu điều cho tay vào trong áo của cậu mơn trớn phần xương sống gầy gò đang gánh còng lưng nghiệp chướng này rồi.

Thấy em trai không trả lời mình tiếng nào, Mikey cũng bất giác lo lắng. Đứa nhỏ này bình thường bị thương hay bị đau một chút sẽ ngay lập tức khóc rống lên như sắp chết đến nơi vậy. Không đòi anh trai này dỗ thì cũng sẽ tìm người anh khác để làm nũng.

Nói thật, có nhiều lúc Mikey cảm thấy phiền bỏ mẹ ra, sao lại có thể mít ướt đến như vậy kia chứ? Nhưng đứa nhỏ này lại được cha yêu thương nhất nhà, lại có khuôn mặt khả ái đáng yêu, Mikey cũng vui vẻ chấp nhận bỏ qua sự phiền phức mà vỗ về tên nhóc này.

Tuy nhiên không hiểu sao anh lại có cảm giác đứa nhỏ mình nhìn lớn lên này lại hơi khác. Bình thường khi về đến nhà, Takemichi đầu tiên sẽ nhào vào lòng ba người anh trai này đòi hôn hôn một phen rồi không chịu rời đi, thế mà hôm nay lại chẳng thèm cho cả ba một ánh mắt, đụng chạm một chút liền nhảy dựng lên đến nỗi ngất xỉu.

Mikey không hề biết rằng ánh mắt của chính mình nhìn đứa nhỏ mình bảo bọc trong lòng ngày càng sâu hoắm, có cái gì đó cứ rục rịch trong lòng mãi chẳng chịu yên.

Thật kì lạ

Mà bên đây, Takemichi đang nghĩ 7749 cách để đá ông anh trai aka nam chính trong bộ tiểu thuyết " Lồng giam ngọt ngào của mật hoa"  này.

Phải, trong ba anh trai thì Mikey cũng là một trong các nam chính- người có tính cách hoà đồng cởi mở, đôi khi lại có chút trẻ con, thích đồ ngọt lại còn bảo bọc thụ chính quá đà...

Mua mẹ cái lồng nhốt lại cho chắc ăn luôn đi?

Phiền thấy bà ra ở đó yêu đương với lãng mạn quần què gì?

Takemichi ghét nhất trên đời là sự kiểm soát và dé ....tên này có cái yếu tố đó nên cậu cảm thấy không thoải mái lắm nhưng lại không thể hành động lộ liễu mà chỉ có thể chấp nhận chịu đựng mà thôi.

- Takemicchi của anh nếu không khoẻ thì để anh hôn hôn em một chút nhé? Như cái cách hai chúng ta thường làm ấy~

Âm cuối cùng như cố tình ngân dài ra tạo sự ái muội lờ mờ trong đó, Mikey rướn cổ tìm đến môi của em trai nhỏ bé muốn hôn lên thì không hiểu trời trăng mây gió gì đã bị Takemichi một chân đạp văng xuống sàn nhà. Mikey không tin nổi, ngơ ngác nhìn Takemichi đang sầm mặt nhìn anh bằng vẻ không thể tin.

Em ấy....từ chối mình sao?

Takemicchi từ chối mình hôn? Dù đây là điều mà em ấy trước đây rất thích?

Rốt cuộc chỉ mới hai tháng, hai tháng sống bên ngoài mà em ấy sao như biến thành một con người khác vậy kia chứ?!

Không biết là do ngạc nhiên hay là tức giận không cam lòng, khuôn mặt của Mikey tối đen trong phút chốc rồi lại ngay lập tức thay thế bằng nụ cười trẻ con bình thường của mình giả vờ hờn dỗi

- Takemicchi hư quá nha, sao lại đá anh trai xuống giường mạnh bạo như vậy hả? Em hết thương anh rồi hay sao?

Takemichi cũng vì hành động vô thức của mình bị doạ cho kinh sợ, cậu cứng họng không biết đáp lại kiểu gì chỉ có thể lúng túng nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu xoay mặt đi chỗ khác.

- Xin lỗi vì làm anh đau, tuy nhiên em hơi mệt rồi, muốn đi ngủ không thể tiễn anh. Chúc anh ngủ ngon.

Nhìn Takemichi chẳng còn thèm nhìn mình thêm một phút khiến Mikey tức đến bật cười một tiếng làm cho cơ thể nhỏ của Takemichi theo đó mà giật nảy lên. Takemichi trong chăn niệm chú đại bi, lòng báo động reo chuông inh ỏi không ổn không ổn nhưng không dám xoay người lại. Im lặng một lúc, cảm thấy như không còn ai trong phòng, cậu tính ló mặt ra khỏi chăn thì lại cảm thấy giường như lún xuống, có người đang bò lên nằm cạnh cậu.

Takemichi nhắm chặt mắt, không ngờ lại cảm nhận được nụ hôn đặt nhẹ lên trên thái dương của mình.

- Ừm, em mệt thì cứ ngủ đi, anh trai sẽ không phiền em nữa. Nhưng anh mong khi ngày mai thức dậy, em sẽ không làm những hành động như ngày hôm nay nữa nếu không anh buồn lắm đấy Takemicchi.

Mikey nhìn chằm chằm phần gáy cổ non nớt lộ ra sau tấm chăn bông, cổ họng chút khô nóng muốn hôn lên nó như mọi khi nhưng vì nhớ đến sự xa lánh của cậu, anh cắn cắn môi nhẫn nhịn rồi rời đi.

Trời ơi cha mẹ ông bà tổ tiên ơi, chắc con điên mất thôi!

Takemichi dùng hết sự sợ hãi một đời vào giây phút này mà run bần bật lên.

Có cái thể loại anh trai nào lại đòi đi ôm hôn em mình, lại còn thở phì phò sau cổ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không kia chứ?!

Điên rồi, quyển tiểu thuyết điên thiệt rồi!

Tình tiết phát điên, nhân vật phát điên!

Rồ cả rồi!

Takemichi sau khi tắt điện,khoá cửa phòng để cho chắc ăn, uống vài viên thuốc ngủ đã có sẵn trong hộc bàn rồi bò lên giường để chui vào ổ nhỏ thì miệng một lần nữa đã lầm bầm đọc chú đại bi để cho tâm yên bình hơn rồi mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ....

Đêm đến ....đã là gần 1 giờ sáng.

Takemichi ngủ say không biết đầu cua tai nheo gì nên cũng chẳng thể nghe được tiếng mở khoá cửa lạch cạch vang lên.

Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ hắt vào trong phòng in dấu bóng người trải dài trên sàn nhà.

- Thật đáng yêu, thế mà hôm nay lại dám khoá cửa phòng hay sao?

Giọng điệu người nọ trầm bổng lạ thường, cứ như đang xác minh một điều gì đó.

Ánh tím lập loè nhìn thân thể nhỏ nhắn nằm say giấc trên giường, người nọ đưa tay miết nhẹ lên gò má mềm mại của Takemichi đầy quyến luyến.

- Bình thường sẽ lẽo đẽo theo gọi anh Izana này, anh Izana nọ bằng chiếc miệng bé xinh kia, vậy mà hôm nay lại chẳng thèm kêu một tiếng. Buồn thật đấy...

Izana mỉm cười,cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em trai, mở miệng, cắn nhẹ lên từng đầu ngón tay một rồi lại hôn lên từng ngón một.

- Chỉ mới cho em đi ít hôm liền thay đổi thành ra dạng này, có lẽ tụi anh quản em chưa chặt nên em không thèm để bọn anh vào mắt rồi nhỉ? Đúng là bé hư...

Phải dạy dỗ lại từ đầu thôi...

Izana lặng lẽ trườn xuống phía dưới, kéo từ từ tấm chăn của Takemichi đang phủ trên người đi chỗ khác đến khi vứt được nó sang một bên mới hài lòng. Gã liếm đôi môi khô khốc của mình, bàn tay len lỏi vào trong quần của cậu nhẹ nhàng lướt dọc.

Takemichi một khi đã uống thuốc an thần thì sẽ ngủ rất sâu nên vì thế...

Nên bắt đầu từ phía dưới này thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro