Chương 4- Có Một Tên Ngốc Rất Nhiệt Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Takemichi theo đồng hồ sinh học của mình liền bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nhưng lại có chút không muốn rời giường.

Độ êm ái và ấm áp này hoàn toàn khác xa so với miếng ván gỗ lúc trước cậu từng nằm ngủ lúc còn nhỏ, khác xa với hộc tủ quần áo, khác xa so với chiếc giường đơn giá rẻ bị hỏng lò xo mà mỗi lần đặt lưng lên lại phát ra âm thanh cọt kẹt ngứa cả răng ở thế giới cũ.

Cậu tình nguyện một ngày không ăn không uống, 24 tiếng biến thành con sâu làm kén để có thể lăn lộn trong đống chăn bông mềm mại này. Tuy nhiên lúc đầu óc đã tỉnh táo hơn, Takemichi nhận ra vì sao phía bên dưới của mình lại có chút khác lạ.

Đưa mắt nhìn xuống, khuôn mặt của cậu bỗng chốc đỏ bừng lên theo tốc độ bàn thờ vội vàng đè tấm chăn lên che đi vết tích.

Vì sao bên dưới lại hơi ươn ướt nhớp nháp một cách kì lạ, đũng quần bị bệt đi một mảng thấy rõ khiến cho người chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức về cơ thể con người như Takemichi phải ngượng ngùng khó khăn.

"Dấm đài"?

Không, không giống vì giường không bị ướt!

Chẳng lẽ....cái này là cái mộng tinh gì gì đó mà người ta thường gặp phải không? Hiện tượng sinh lý mỗi buổi sáng mà đàn ông con trai hay gặp phải đó à? Là cái thứ cậu vô tình biết được thông qua chương trình truyền hình đó sao?

Không xong rồi, không ổn rồi! Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường thôi! Mất mặt chết mất!

Lúng túng cởi chiếc quần đã dính vết gì đó trắng trắng nhơm nhớp ra, cậu cũng chẳng hiểu vì sao phía đùi trong của mình cũng dính đầy thứ này. Nhưng vì không biết chút gì về những thứ này, đục ngầu lại đặc sánh, Takemichi cứ nghĩ chắc lúc mình ngủ lăn lộn đã vô thức vẩy tùm lum tà la vào đùi trong cũng nên? Không nghĩ nhiều cậu liền banh hai chân rộng ra, rút vội mấy tờ khăn giấy lau lau xoá sạch chứng cứ, quần thì đã bị cậu xem như thứ yêu nghiệt gì đó mà ném ra xa rồi.

- Chào buổi sáng bé yêu của anh~ bé cưng của chúng ta đã thức chưa nào?

Cửa phòng đùng một cái mở toang ra kèm theo là khuôn mặt cười tươi hớn hở của Shinichirou, tuy nhiên ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ngay trong phòng, Shinichirou cứng đờ họng nghệch mặt lắp bắp

- Em....em...bé cưng...em đang làm gì....

Em cái gì mà em?! Mả cha nhà anh!

- CÚT RA NGOÀI NGAY CHO EM!!!!

Takemichi ngay lập tức khép hai chân lại che đi bộ phận bên dưới, thẹn quá liền nhanh tay vớ lấy cái gối trên giường ném thẳng ra phía cửa khiến Shinichirou hoảng hốt kêu một tiếng xin lỗi rồi đóng cửa cái rầm đi ra bên ngoài.

Cơn giận trôi qua, ngượng ngùng kéo đến, Takemichi nước mắt lưng tròng hàng ngắn hàng dài chảy nước mũi tè le ôm đầu gối khóc thút thít.

Vậy là hỏng đời trai rồi....làm sao có thể cưới vợ được nữa đây....

Cơ thể chết tiệt! Thế giới chết tiệt! Trả lại sự trong sạch cho tao ngay!!!!!

Còn ở phía bên ngoài, Shinichirou cả người đỏ bừng, máu trong người như đang sôi sùng sục gào thét một cách đầy phấn khích. Hắn đưa lấy một tay che đi khuôn miệng đang muốn cười ngoác lên của mình kiềm chế nước miếng như muốn tuôn ra mỗi khi nhớ lại hình ảnh của em trai vừa mới nãy ở trên giường.

Chết tiệt! Chỗ đó của em ấy vốn nhỏ nhắn đáng yêu đến vậy luôn sao?

Dáng vẻ ngại ngùng, khuôn mặt vốn trắng trẻo nay nhiễm sắc hồng dụ hoặc, mái tóc đen mềm vì vừa mới thức dậy nom có vẻ bù xù nếu xoa lên chắc sẽ thích lắm. Đôi mắt xanh ngây thơ mông lung lại lén lút che giấu sự xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy kết hợp cùng chiếc áo ngủ có phần xộc xệch...

- Haizz....con mẹ nó, cương rồi.

Phải tiếp tục nhịn đến bao giờ mới có thể nuốt đứa trẻ non mềm kia vào bụng từ từ thưởng thức đây?

Shinichirou khó khăn cất bước trong hơi thở nặng nề khó kìm nén.

Bây giờ, vẫn chưa phải lúc...

Shinichirou vừa khuất dạng thì bên ngoài hành lang, Izana đứng một góc khoanh tay nhìn thẳng vào căn phòng của Takemichi. Hắn xùy một tiếng vì không thể nhìn nổi bộ dạng đầy hứng phấn của ông anh cả nhà mình, hắn tà mị mỉm cười liếm khoé môi của mình thì thầm.

- Cảm ơn vì bữa ăn nhẹ nhé em trai~

Sau khi Shinichirou rời đi một lúc thì cậu mới có thể uể oải xốc lại tinh thần, ngồi dậy lê thân chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bên ngoài một lần nữa lại có tiếng gõ cửa. Nhưng chưa đợi sự cho phép hay không thì người đó đã mạnh mẽ tiến vào trong phòng.

- Buổi sáng tốt lành nha cậu chủ Takemichi! Chà, trông sáng nay cậu có vẻ thiếu sức sống dữ ha? Cứ như bị vong vịn ấy. Về sau tôi sẽ dẫn cậu đi luyện tập cơ thể vào mỗi sáng sớm cho.

Người trước mặt có mái tóc đen dài ngang vai, cơ thể cao lớn săn chắc, khuôn mặt với đôi mắt sắc trông có hơi khó gần nhưng hiện tại lại đang cười toe toét chào hỏi cậu, tổng thể trông chẳng ăn nhập tí nào cả.

- Cho hỏi anh là.....?

- Eh? Vậy thằng Chifuyu nó khai thiệt sao ta? Mới bị người ta bonk đầu cho một phát thì mọi kí ức liền trôi về miền cực lạc rồi? Thôi không sao, để tôi giới thiệu lại một lần nữa vậy. Baji Keisuke- trưởng phòng an ninh,cấp trên của tên nhóc Chifuyu mà ngày hôm qua cậu chủ đã gặp ấy,hân hạnh được phục vụ cậu chủ nhỏ

Baji niềm nở cười tươi khiến cho Takemichi có hơi choáng ngợp với những túyp người có phần năng động hướng ngoại quá đà. Khuôn mặt thì khó ở nhưng bù lại cái nết cũng ok, là dạng người đáng để tiếp xúc.

- Hôm nay tôi sẽ là người thay ca cho Chifuyu vì đêm qua thằng nhóc đó không hiểu sao khi trở về mặt mày đỏ bừng trông như phát sốt đến nơi nên tôi nhốt nó vào chuồng lại rồi, mất công lây bệnh cho Takemichi thì khổ.

Chà, lúc này cậu mới nhận ra hình như nhân viên trong cái nhà này có vẻ thân thiết với nguyên chủ đến độ có thể kêu trống không mà không cần tuân theo nguyên tắc xưng hô trên dưới.

Thôi kệ, vậy càng thoải mái chứ sao?

Takemichi gật đầu đáp lại

- Rất vui được gặp, sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé Baji.

Takemichi chậm rãi đi từng bước bỗng nhiên phần đầu bị bonk ngày hôm qua như tới cơn mà nhức nhối đầy khó chịu khiến cậu cắn chặt răng chịu đựng.

Bà dà nó, cái đầu chứ có phải cái mõ tụng kinh phật đâu mà sao mỗi lần đánh nhau, thằng nào thằng nấy cũng đều hăm he chỗ này vậy trời?

Như kiểu " Ê chỗ này nhiều máu nè. Mày ngon mày gõ hộ tao một phát coi sao?"

Đã IQ lẫn EQ hạn hẹp rồi, nay bị quần chúng nhân dân phiên bản đầu đường xó chợ "tương tác" đầy yêu thương thế kia không biết về sau có biến cậu thành một tên ngốc luôn hay không.

- Cậu chủ cảm thấy không được khoẻ hả? Vẫn còn đau đầu sao? Ai guuu~ cậu chủ ngốc nghếch đáng yêu của nhà chúng ta sẽ không biến thành cậu chủ ngu ngốc ngờ nghệch lú lẫn đâu nhỉ? Để tôi giúp cậu đi tắm nha, tôi có trình độ tắm chuyên nghiệp lắm đó!

Đi tắm làm như đi thi IELTS hay sao mà cần trình độ chuyên nghiệp hả cái tên dở hơi này?!

Muốn phản kháng lắm nhưng cái đầu cứ bị ai đó đá qua đá lại, đau muốn kêu cha gọi mẹ khiến cho cậu chẳng có chút sức lực nào, đến khi ổn định một chút thì mới nhận ra cả người mình chẳng còn mảnh vải che thân, đã vậy còn ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm ấm áp được Baji hầu hạ tắm rửa xoa bóp vai.

Thấy Takemichi rục rịch muốn đứng dậy, Baji dùng sức một chút ấn người nọ vào bồn ngay ngắn trở lại.

- Có gì đâu phải ngại? Ngày xưa tôi, cậu chủ, Chifuyu cùng Kazutora chẳng phải còn cởi truồng tắm chung thề non hẹn biển mãi là anh em nữa hay sao? Giờ bày đặt làm màu làm chi, có gì cần thấy đều đã thấy hết rồi mà? Hay tôi cũng cởi trần ra luôn cho cậu đỡ ngại nha? Huề rồi còn gì?

Takemichi hốt hoảng rên một tiếng bảo không thèm rồi cứ vậy rúc mặt xuống bồn tắm một chút để che đi sự xấu hổ của chính mình, miệng vô thức thổi bọt khí nổ lụp bụp như con nít nghịch nước khiến Baji bật cười.

Sao gã có thể không nhận ra cậu chủ nhỏ nhà mình vốn dễ ngượng ngùng một cách đáng yêu như vậy kia chứ?

Ngày trước đúng là Takemichi cũng một bộ dạng mềm yếu khiến người ta bảo vệ nhưng đối với gã thì người này đến cùng cũng chẳng có gì thú vị dù cả hai đã quen biết từ nhỏ. Nhưng sau khi bị mất trí nhớ, không hiểu sao gã lại có cảm giác Takemichi của hiện tại trông có sức sống hơn rất nhiều, lại còn dễ thẹn thùng khiến người ta dụng tâm muốn trêu chọc xoa nắn tùy thích.

Baji thì vẫn đang lượn lờ trong suy nghĩ của chính mình và Takemichi cũng chẳng khác gì. Cậu hiện tại đang dành những ngôn từ đầy "hoa mĩ" để vừa chửi rủa tác giả vừa chửi rủa thiết lập nhân vật ở thế giới này.

Rốt cuộc nguyên chủ thế giới này dễ dãi đến mức độ nào mà ai cũng có thể đòi ôm hôn, sờ soạng tùy tiện vậy? Cửa phòng thì như nhà hoang, muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, ra ra vào vào như âm hồn bất tán, cô hồn múa quạt tràn lan ra.

Cậu " Takemichi" ở nơi này thật sự tùy ý để người ta muốn đụng chạm là đụng chạm luôn sao?

Thật cạn con mẹ nó lời luôn rồi....

Baji một thân nhẹ nhàng dùng sức bế cơ thể mềm mại kia ra khỏi bồn tắm, gã dùng chiếc khăn bông lau sạch những giọt nước trên thân người của cậu rồi lại tiếp tục dùng khăn bông lớn khác bao bọc lấy Takemichi rồi cứ vậy tự nhiên bế cậu đi ra ngoài.

Đặt cậu chủ nhỏ trên giường, Baji xoa đầu cậu rồi xoay người kiếm quần áo trong tủ ra cho cậu một cách thành thục vô cùng tự nhiên hệt như đây là phòng riêng của gã vậy. Takemichi nhận quần áo, bảo Baji xoay mặt chỗ khác đi rồi mới bắt đầu nhanh chóng thay cho xong trong tiếng cười khúc khích của gã.

Cười cái quần què gì vậy trời? Sao đâu đâu cũng gặp biến thái hết vậy nè?

Ở trong cái nhà này riết mất sạch nhân quyền luôn rồi!

Vừa tắm giùm lại còn lựa chọn quần áo và cuối cùng là sấy tóc, tên Baji này quá nhiệt tình trong việc chăm sóc cậu khiến cậu đuổi mãi chẳng chịu đi, lì như con trâu vậy.

Không lẽ cậu phải ôm một mớ tiền rồi cứ vậy lẻn về vùng ngoại ô sống cho yên lành dưỡng già luôn cho khoẻ người nhỉ?

Mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục sống ở đây nữa rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu chứ bộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro