Chương 5- Tìm Việc Nuôi Bản Thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi thay xong quần áo liền đuổi Baji đi chỗ khác bảo mình không cần bất cứ ai đi theo sau lưng bảo vệ hay gì cả.

Ngột ngạt gần chết, cứ như tù nhân bị quản giáo giữ chân vậy.

Kiếm một chiếc cặp nhỏ gọn đeo lên lưng, Takemichi càng khó hiểu về gu thẩm mỹ trong việc lựa chọn quần áo lẫn đồ dùng của nguyên chủ. Vốn là một đứa ưa quần áo trung tính, không màu đen thì cũng là màu xám cho sạch sẽ, vậy mà cái tủ đồ này toàn là đồ sáng màu tươi trẻ vô cùng, balo hay túi đeo hoặc giày dép lại càng quá đáng hơn.

Lớn đến 19-20 tuổi rồi ai mà còn chơi gấu bông trong phòng? Đeo balo gấu ? Ôm gấu đi ngủ?

Muốn tạo điểm nhấn bằng hình tượng baby boy thiếu nhi các kiểu à?

Eo ơi.....

Thiếu nhi đâu không thấy, chỉ thấy như vong nhi.

Chắc cũng bởi vì cái hình tượng như em bé thế này mới khiến ba tên anh trai kia cũng là nam chính muốn làm khùng làm điên, hoá thành sói cô độc đây mà. Hôm nào cậu phải đem vứt hết mấy món đồ í ẹ này đi mới được.

Tránh càng xa càng tốt, thay đổi thái độ cũng là một loại biểu hiện của sự cương quyết chứ nếu không lại bị ba tên thần kinh kia hành cho ra bã đến chết mất!

Cậu sẽ tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình trong thế giới mới này chứ không ngu xuẩn nhắm mắt xuôi tay đi theo hướng đã vẽ ra sẵn của cuốn tiểu thuyết này đâu.

Trừ khi bị bỏ bùa mê thuốc lú hay bị tẩy não thôi.

Chuẩn bị một chút tiền mặt cho vào trong chiếc balo hình gấu mà cậu cắn răng cắn cỏ dữ lắm mới dám đeo lên người ( người mù thấy thì phản cảm lắm), Takemichi lững thững đi xuống lầu dưới thì thấy cả nhà đang quây quần trên bàn ăn trong phòng dùng bữa cùng nhau thưởng thức đồ ăn buổi sáng.

Vốn cũng đang đói bụng nhưng không hiểu sao, sau khi dọn đống chất dịch trăng trắng, hơi dính trên người lại còn có mùi hơi tanh, cổ họng Takemichi cứ nhợn lên kiểu gì ấy mà chính cậu cũng chẳng hiểu hay giải thích nổi, thành ra cũng mất luôn tâm trạng ăn uống.

- Con dậy rồi sao Takemichi? Lại đây dùng bữa cùng mọi người nào.

Ông nội vẫy vẫy tay bảo đứa cháu nhỏ đến ngồi ăn cùng mình, Takemichi cũng ngoan ngoãn tiến lên chào mọi người buổi sáng tốt lành nhưng cũng lễ phép từ chối việc dùng bữa.

- Con xin lỗi nhưng con không muốn ăn gì vào sáng nay cho lắm ạ. Cho con xin phép ra ngoài đi dạo một lát rồi con sẽ về.

Trong lúc đang nói, Takemichi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phóng thẳng về phía mình khiến cậu có chút không tự nhiên mà cứ đan mấy ngón tay vào nhau một cách đầy lúng túng.

Sao Shinichirou cứ nhìn mình mãi vậy? Là vì chuyện ban sáng hay sao?

Đừng nhìn tôi nữa cái ông dà này! Mau mau thu ánh mắt thấy mà ghê đó lại giùm đi.

- Con muốn đi dạo sao? Đã cảm thấy khoẻ hơn hôm qua hay chưa? Có cần các anh con chở đi dạo hay không? Mấy đứa nó dạo này rảnh lắm, công ty cũng không thèm lên, nghe em trai về liền cứ ru rú trong nhà mãi thôi, cứ như thiếu vitamin em trai không bằng.

Cha của cậu vừa tỏ ra bất mãn vì thấy thằng con tài giỏi nhưng lại lười biếng của mình nhưng trong lời nói, ông cũng không thể che giấu cảm xúc vui vẻ khi anh em trong nhà hòa hợp.

Nhận nuôi đứa trẻ này chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ông.

Không cha ơi, mấy tên điên đó muốn mần thịt con đó....

Takemichi rùng mình trả lời trong đầu mà không dám nói ra. Cứ coi như cậu là trưởng hội người hèn đi cũng được, ngay lập tức xua tay lắc đầu.

- Không cần phiền mấy anh đâu ạ, cứ để họ nghỉ ngơi đi, con chỉ đi chốc lát rồi về mà thôi! Cha cứ chiều con mãi lỡ con thành đứa trẻ hư thì sao? Vậy thôi con đi nha, chúc cả nhà ăn ngon miệng.

Nói xong Takemichi liền cười giã lả xoay người rời đi mà không để ý Izana cũng quan sát chính mình từ nãy đến giờ, thấy cậu cứ như muốn lãng tránh, hắn cũng nhẹ nhàng dùng khăn lau khoé miệng của mình rồi lễ phép đứng dậy đuổi theo phía sau cậu.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, cổ tay liền bị một bàn tay to lớn hơn nắm chặt kéo giật về phía sau, Takemichi hoang mang loạng choạng cứ vậy vô cùng tự nhiên thuận thế ngã người tựa vào lồng ngực của người phía sau.

- A?

- Em làm gì sáng sớm đã gấp gáp đi đâu vậy hả Takemichi? Đi bộ mệt lắm, em sẽ mỏi chân đấy, có cần anh chở em đi hay không?

Chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên bành tai trắng nõn của Takemichi khiến cậu theo bản năng mà rụt cổ lại. Quá đáng hơn tên này thế mà còn đưa lưỡi ra liếm lên vành tai của cậu làm cho cậu muốn bủn rủn tay chân.

Cái tên điên chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy chứ?!

Nhanh chóng vùng vẫy ra khỏi móng vuốt của Izana, khuôn mặt của Takemichi lúc này muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu đưa tay che đi vùng vành tai vốn nhạy cảm của mình nay đã đỏ như sắp rỉ ra máu luôn rồi.

Nhìn chú thỏ con mềm mại bản thân mình chăm bẵm cho lớn lại có thể làm ra vẻ mặt với đôi mắt giận dữ nhưng lại có phần đầy ướt át cứ như đang hờn dỗi thế kia, tim của Izana như hụt đi một nhịp khiến cho sự hứng thú lại thêm một dâng cao.

Đứa nhỏ này càng ngày lại càng đáng yêu, phản kháng một chút không phải càng thú vị hay sao?

- Không cần đâu anh trai, thế thì phiền anh quá rồi. Em cũng không còn nhỏ, không cần lúc nào đi đâu cũng phải có ai đó kè kè bên mình. Với lại xin anh, đừng....đừng làm mấy chuyện quá thân mật như ban nãy nữa, em khó xử.

- Mấy chuyện ban nãy? Là chuyện nào nhỉ?

Izana nghiêng đầu giả vờ không hiểu cậu đang muốn nói về điều gì, hắn ngay lập tức tiến đến vây hãm lấy cậu một lần nữa.

- Em nói là chuyện anh hôn lên tai em?

Hắn ngay lập tức lại hôn lên tai của cậu trong sự phản kháng của Takemichi nhưng cái cơ thể mềm yếu không chút sức lực này thì có cố gắng cách mấy nhưng không đáng kể.

- Hay là việc anh ôm eo của em đây?

- Ư...

Bàn tay hắn mơn trớn phần lưng mảnh khảnh của em trai, cuối cùng sau một lúc Takemichi mới có thể thành công đẩy được người ra khỏi mình, tức giận chẳng thể kìm nén được mà bật ra khỏi môi một câu chửi.

- Tên điên chết tiệt!

Nếu cứ như vậy, đừng trách cậu lật mặt!

Lần đầu tiên bị đứa em đáng yêu chửi thề cũng là một loại hưởng thụ đầy mới lạ( có thể gọi là tình thú không nhỉ?) Izana không nhịn nỗi liền bật cười ha hả khi nhìn bóng lưng bỏ chạy như đang cố bảo vệ mạng sống của Takemichi ngày càng xa dần.

- Đừng để mình bị thương nhé bé cưng, anh sẽ luôn theo dõi em đó!

Hắn gọi với tới, đổi lại liền nhận được một ngón tay giữa thẳng đứng của Takemichi càng khiến hắn cười không ngậm được mồm cứ như vừa bú cả tấn đá xong.

Thay đồ lịch sự...

Có mùi nước hoa nhè nhẹ...

Trải chuốt cũng kĩ lưỡng....

Cố ý tạo ra khoảng cách không muốn tiếp xúc gần với hắn giống như trước kia ...

- Hah~ đừng bảo bé con nhà mình đang giấu giếm hẹn hò yêu đương với thằng khốn ất ơ nào rồi đấy nhé? Khó chịu vãi l*n.

Vuốt gọn mái tóc lên cao, Izana bực bội thở hắt một tiếng, không còn là cái tên vừa cười sang sảng giống như tên điên ban nãy nữa. Đôi mắt tím như bị một mảng đen u ám vây lấy, bập bùng cảm xúc đan xen giữa giận dữ khi thấy thái độ chống đối của Takemichi và cảm giác hụt hẫng khi phải vắt óc ra đoán già đoán non không biết thật sự đứa nhỏ nhà mình có đang lén lút giấu hắn chuyện gì sau lưng hay không.

Hắn ghét nhất là một việc gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát và việc hắn kiểm soát Takemichi từ trước đến giờ đã trở thành một thói quen. Bây giờ đứa nhỏ này lại cố tình chống đối hắn như vậy, thật sự cũng khiến Izana khá là đau đầu.

- Kì lạ lắm đúng không? Thằng bé hôm qua còn đá em một cú đau điếng luôn đấy.

Mikey không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng quan sát hết mọi việc, cuối cùng cũng chỉ có thể bày bộ dạng tùy ý nhún vai cho có lệ rồi trở vào trong nhà.

- Có lẽ rời xa chúng ta 2 tháng nên thằng bé mới tỏ thái độ lạ lẫm như vậy. Thôi kệ, thời gian còn dài, cứ từ từ chỉnh đốn dạy dỗ lại cũng không muộn.

- Ừm, với lại mày kêu người gắn thêm đồ vào trong phòng của thằng bé luôn đi, kể cả phòng tắm.

Cả hai cứ vậy vừa trao đổi vừa bày ra một bộ sắp xếp mọi thứ. Có lẽ, họ đã quen trong việc chen chân kiểm soát cuộc sống của em trai đến phát điên rồi cũng nên? Nếu có một ngày thằng bé tỏ ý muốn rời đi, họ sẽ không biết mình có vô tình làm đau đứa trẻ này hay không nữa.

Ép buộc chính là biện pháp cuối cùng.

Về phía Takemichi thì đã chạy một hơi ra con đường chính rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra mục đích cho chuyến đi ra ngoài của mình ngày hôm nay.

Rút chiếc điện thoại ra, Takemichi mở thư mục hình ảnh tìm hình đã lưu, bấm chọn để mở hình ảnh ra. Đó là thông tin của một quán cà phê đang tuyển dụng nhân viên trên trang web tìm kiếm việc làm, cậu đã chụp lại màn hình và bây giờ đang đi đến chỗ trên theo địa chỉ đính kèm.

- Khá là gần đây nhỉ? Mau đi thôi!

Takemichi cậu muốn tự kiếm công việc để làm thay vì cứ tiêu tiền của gia đình Sano một cách phung phí. Đúng là tự dưng được một cái thìa vàng bự tổ chảng từ trên trời rơi xuống thì ai mà chẳng khoái chảy nước miếng? Tuy nhiên với một người lúc nào cũng hoạt động tay chân từ trước giờ, Takemichi cảm thấy nếu mình giữ quen thói ăn uống xa hoa, tiêu xài hoang phí thì cậu thật sự sẽ trở thành một tên phế vật vô dụng mất.

Tiền của chính mình khi dùng mới cảm thấy yên tâm, đó là suy nghĩ của cậu. Tự làm, tự tích góp một khoản riêng cũng tốt( mặc dù trong thẻ của nguyên chủ thì số dư bên trong cậu có dùng cả đời cũng chưa chắc hết không nữa)

Lần mò một hồi vì dù sao cũng là thế giới đầy xa lạ, có lúc trên đường có vài cảnh sát giao thông tưởng nhầm cậu là thiếu niên nhỏ tuổi xinh xắn trong mắt của họ đang bị lạc, đã tốt bụng dẫn đường khiến Takemichi ngượng gần chết nhưng được giúp đỡ để tiết kiệm thời gian nên cũng không dâm nề hà.

Mất gần 15 phút loay hoay ngoài đường, cuối cùng cậu cũng tìm được quán cà phê bánh ngọt treo biển " Very & Very" bằng gỗ ở phía trước cửa. Chỉnh trang lại tóc tai một chút, cậu tự nhiên mở cửa bước vào.

- Chào mừng đến với " Very&Very"! Hân hạnh được phục vụ quý khách.

Giọng nói chào đón là một giọng đàn ông nghe khá dứt khoát lại mạch lạc tạo cho người ta có chút ấn tượng. Người cất giọng đứng ở quầy phục vụ, thân hình cao gầy, kiểu tóc side swept đầy độc đáo cùng đôi mắt với phần đuôi kéo dài sắc lẹm trông như quả hạnh.

Tổng thể có thể gọi là ưa nhìn, chuẩn gu badboy đối với mấy em nữ sinh.

- Vâng, xin làm phiền. Tôi thấy bên mình đăng tin tuyển dụng nhân viên ở trên trang web nên hôm nay tôi đến xin nhận việc làm.

Takemichi lịch sự cúi đầu chào và đưa điện thoại có chứa hình tin tuyển dụng ra cho anh chàng kia coi.

- À ra là đến xin làm thêm. Nhanh vậy? Mới đăng hồi hôm qua thôi. Đợi một chút nha! Inui!!!! Có người đến xin ứng tuyển nè mày!

Người trước mặt quay ra phía sau bếp, có vẻ là khu vực làm bánh ngọt gọi người tên Inui ra bên ngoài. Không mất quá nhiều thời gian, người được gọi là Inui bước ra, khuôn mặt trầm ổn đang dùng khăn lau tay của mình.

- Đến ứng tuyển sao? Đi theo tôi.

Inui dẫn cậu đi qua một bên bàn trong quán và mời cậu ngồi.

- Tôi là Inui Seishu, thợ làm bánh ở "Very&Very", còn tên ban nãy là Kokonoi Hajime, người pha chế ở đây.

- Vâng xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi.

Takemichi cũng nhanh chóng giới thiệu tên của mình.

- Được rồi, nếu cậu muốn làm ở đây thì tôi cũng sẽ nói ra những thông tin cụ thể. Mức lương làm thêm ở đây sẽ là 1000 yên cho một giờ làm, nếu biểu hiện tốt sẽ được thưởng thêm. Một tháng có thể nghỉ 2 ngày, nếu nghỉ hơn sẽ bị trừ lương trong tháng. Đồng phục quán sẽ do bên chúng tôi cấp, có giờ nghỉ trưa và cũng có thể chu cấp ăn uống. Cậu có thể chọn ca làm theo tiếng, theo buổi hoặc làm cả ngày tùy thích. Rồi, tôi đã giải thích xong, cậu có ý kiến hay thắc mắc gì không?

Giọng nói trầm trầm của Inui vô cùng dễ nghe khiến cậu vô cùng thích, Takemichi là kiểu thích những người trầm tĩnh như Inui nên người trước mặt đã được cậu chấm cho 100 điểm luôn rồi.

Đẹp trai, cao ráo, tính tình ôn hoà trầm tĩnh.

Check!

- Vâng, tôi không có thắc mắc gì hết.

Takemichi mỉm cười lắc đầu.

- Cậu có biết pha chế không? Có từng làm phục vụ không? Nếu vẫn chưa, tôi có thể đào tạo nhanh cho cậu.

Inui chống cằm nhìn cậu, khuôn mặt anh có chút đặc biệt, có một vết bỏng ở một bên trên phần trán khiến nó vô cùng nổi bật trên nền da trắng sáng của anh. Mái tóc vàng nhạt màu được ánh mặt trời hắt vào, đung đưa theo hướng gió từ chiếc điều hoà phía trên chậm rãi thổi xuống khẽ đung đưa.

Đẹp trai quá....

Này là tiệm bánh mĩ nhân, à nhầm, mĩ nam rồi!

- Vâng...đẹp, à không, tôi đã có kinh nghiệm rồi nên anh đừng lo!

Cậu nhanh chóng đáp lời để rồi ngẩn ngơ trước nụ cười đầy dịu dàng của Inui.

- Được, vậy chào mừng cậu trở thành một phần của "Very&Very" nhé Hanagaki. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vui vẻ.

- Đúng đúng, làm việc vui vẻ!

Kokonoi không biết đã đứng ở phía sau lưng cậu từ bao giờ vô cùng tự nhiên khoác vai cậu vỗ vỗ vài cái.

- Vậy tôi xin phép được về trước, ngày mai tôi sẽ đến làm đúng giờ. Tạm biệt hai người!

- Vậy ngày mai gặp cậu nhé Hanagaki! À, vài hôm nữa sếp sẽ đến quán để kiểm tra chất lượng,lúc đó phải để cho cậu chào hỏi mới được.

Trước khi về, Inui còn tốt bụng tặng cho cậu một hộp macaroon nhỏ, bảo là quà chào mừng nhân viên mới nên Takemichi cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy.

- Ê! Tao thấy mày hiếm khi cười lắm nha~ sao sao, có ý gì đây? Với tính cách của mày, thường đầu tiên sẽ hỏi có kinh nghiệm làm việc chưa chứ không phải là ngồi giải thích điều kiện đâu. Đã vậy còn chủ động muốn tự thân đào tạo tên nhóc ấy nữa~

Kokonoi huýt sáo liếc liếc nhìn Inui đầy ý trêu chọc để rồi nhận lại một cái gõ vào đầu từ phía Inui

- Đừng vớ vẩn nữa.

Inui không quan tâm thằng bạn mình cứ ba hoa cái mồm, anh lạnh lùng đi vào trong tiếp tục công việc trang trí bánh của mình mà không nhận ra khoé miệng không tự chủ cứ cong lên mãi từ nãy đến giờ.

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro