Cuộc sống mới gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nền trắng đơn giản tràn ngập mùi thuốc sát trùng trên chiếc giường nhỏ nhắn kia cod người con gái xinh đẹp tựa hoa hồng đôi môi đỏ mộng, mái tóc màu hồng bồng bên đôi mắt dần dần mở ra"hắc xì" cô khó chịu hắt hơ vì cái mùi thuốc khó hít kia bổng một luồng kí ức chảy dài trong đầu cô nào là một cô tóc hồng bồng bềnh dễ thương đang bị một đám hỗn đãng đẹp trai đáng đập còn có một cô gái tò dài thục nữ i như bạch liên hoa đứng kế bên cười nham hiểm rồi bây giờ cô hiểu rồi đám hỗn đãng đẹp trai đó là nam chính còn con ả kia là nữ chính hừ cô đây không phải nữ phụ các người chờ xem, bổng cánh cửa mở toan, người phụ nữ trạc tuổi quý phái cùng người đàng ông già dặn lịch lãm vào phòng cô người phụ nữ bước tới giường cô vẻ mặt âu lo" Y nhi của mẹ sao con dại dột thế kia" người phụ nữ thút thít. 'à à đây là mẹ của nguyên chủ' cô chợt nhớ ra"Băng Y xin lỗi mẹ, để mẹ phải lo lắng cho Băng Y rồi" cô làm vẽ mặt hối lỗi mẹ cô hoảng hốt đứa con gái chanh chua không nghe lời cha mẹ đây sao? Người đàng ông lịch lãm ấy bây giờ đã lên tiếng"con gái con không sao là tốt rồi đừng làm chuyện dại dột nữa con nhé, cha mẹ lo lắng lắm". " dạ thưa cha con gái biết rồi" cô chu chu môi trong rất dễ thương "chắc Y nhi cũng đói bụng rồi để mẹ mua cháo cho con ăn"
"Mà mẹ ơi, Băng Y muốn về nhà"
"Sao được chứ, con vẫn chưa khỏe mà"
"Không đâu mẹ Băng Y đã khỏe rồi đây" cô đứng dậy tập thể dục như chứng minh mình khỏe vậy. Cha cô cười khổ vì đứa con gái này
"Thôi được rồi dù gì con cũng đã khỏe chắc hẳn xuất viện được rồi"
"Vậy cũng được, vậy con đi thay đồ đi, ba mẹ đi làm thủ tục cho con gái xuất viện"
"Dạ mẹ yêu dấu" ba và mẹ cô ra khỏi phòng còn cô thì lếch vào nhà vệ sinh trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh cô cảm thán'ui trời bệnh viện mà như khách sạn thế' nhưng mà cô ngờ ngạc vì thân ảnh người con gái trong gương 'aaaa ~~ nguyên chủ à cô dễ thương thật a:3'

(Băng Y khi đã xuyên)
Sau khi tự kỉ xong cô rửa mặt bước ra khỏi nhà vệ sinh gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại hiện lên trên gương mặt dễ thương ấy đôi mắt tím đầy sát khi'mình nên nhuộm tóc lại nhỉ' rồi cô ra khỏi phòng lên xe về nhà cùng ba mẹ.
______ tới nhà_____
Về trước nhà, à nhầm căn biệt thự rộng lớn cô cũng chẳng tháng phục hay ngạc nhiên gì cả. Bước vô nhà cùng ba mẹ một dàn người hầu dài chào cung kính
"Y nhi con chắc mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi, tối xuống ăn cơm con nha"
"Dạ xin phép ba mẹ"
Bước lên phòng nguyên chủ cô té sấp mặt trời ơi nguyên căn phòng màu hường tóc cũng màu hường cô vội vàng mở tủ quần áo wtf?  Tủ áo cũng màu hồng mà quần ào như nùi dẻ cô hừng hực bước xuống nhà.
"Bác quản gia ơi"
"Cô chủ kêu tôi"
"Bác cho người sơn phòng lại màu xanh đen hộ cháu nhé, đem những gì màu hồng thay lại là màu đen hộ cháu nhé, mà mai mốt bác đừng kêu cháu là cô chủ nữa gọi cháu là Y nhi được rồi"
"Được rồi, ta làm ngay"
Cô cũng thỏa mãn bước lên phòng khác mà ngủ tới tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylinh