Nam nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư phu nhân gọi người xuống ăn cơm tối" cô người hầu
"Ưm, chị xuống trước đi em sẽ xuống ngay" nói với giọng ngái ngủ
'Tiểu thư gọi mình là chị sao? Tiểu thư lễ phép hơn trước nhiều rồi' suy nghĩ của chị hầu
Cô lăn lộn xuống giường đi vào phòng tắm 'chắc mai đi nhuộm tóc lại quá nhuộm màu gì nhỉ mà giờ này nhuộm có kịp không ta à thôi ăn cơm trước rồi tính' sau khi đứng tự kỉ mấy mươi giây cô rửa mặt và xuống nhà
"Ba mẹ ngon miệng"
"Con gái ăn ngon miệng nha, toàn những món con thích đấy" mẹ cô nhẹ nhàng nói
"À mà con gái sao con thay tất cả đồ trong phòng thế lại còn những màu tối lúc trước chả phải cob không thích sao?" ba cô thắc mắc đủ điều
"Bây giờ con không thích nữa, lúc trước là do Y nhi sai bất hiếu với bạ mẹ làm ba mẹ lo lắng từ nay Y nhi sẽ không vậy nữa" cô chu chu môi nói
"Haha con gái lớn rồi đã biết sửa lỗi thì tốt rồi ba mẹ không trách" mẹ cô cười nói
"Mẹ ơi giờ này TTTM còn mở cửa không vậy mẹ con cần mua đồ"
"Còn chứ con TTTM của nhà mình chưa đóng cửa đâu"
"Dạ" mẹ cô rút trong túi ra thẻ ATM đưa cô
"Giữ lấy mà sài khi nào hết thì nói mẹ chuyển tiền vào"
"Dạ con cảm mơn mẫu hậu xinh đẹp"
"Hahahaa con gái khéo nịnh"
Vậy là bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ cô cũng rất vui đã nhiều năm nay rồi cô mới biết lại được tình cảm gia đình cô thở dài rồi bước lên căn phòng vừa được sửa soạn lại mở tủ quần áo cô kím cho mình một cái áo thun trắng và quần đùi cùng một đôi sandal đen búi tóc cao lên rồi ra khỏi nhà xuống caga lấy xe chọn cho mình một chiếc Lamborghini rồi đến TTTM
Vừa bước vào TTTM bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô mà đa số toàn lời khen thôi không care tới cô vào thang máy lên tần 2 lựa quần áo cô mua nhiều áo thun phong rộng và quần jean rách rối một vài cái chân váy sọc caro rồi ra tính tiền cô nhờ nhân viên chuyển về nhà cô lên thang máy đến tần 4 vào quầy trang sức cô thấy một chiếc vòng tay đính ngọc trai đẹp mắt
"Chị ơi lấy em xem cái vòng này" chị nhân viên lấy chiếc vòng cho cô xem
"Chị gói lại hộ.. " chưa nói hết câu thì
"Phong ca em muốn cái này" cô quay sang nơi phát ra giọng nói nhão nhẹt đó không ai khác ngoài mẹ nữ chính cô cảm thán chánh ma gặp quỷ

Dương Thanh Ngọc 17t nữ chính (ả)

Ả quay sang thấy cô thì
"Y nhi cậu khỏe rồi sao, mình lo cho cậu lắm" ả nắm tay cô hỏi hang. Cô muốn nôn mửa quá đi cô giựt tay ra khỏi bàn tay ả
"Cảm mơn Dương tiểu thư đã quan tâm" cô lạnh lùng từ đáy mắt nhìn cô ta
"Y nhi sao cậu lại khách sáo như vậy chứ, chúng ta là bạn thân mà"
"Dương tiểu thư chúng ta chỉ từng là bạn thân thôi bây giờ mong tiểu thư đừng gọi tôi bằng Y nhi nữa không thân đến vậy đâu"
"Nè Băng Y tôi thấy cô hơi quá rồi đấy" giọng nói thanh thót trầm bổng ấy là của người con trau đi cạnh cô ta

Lãnh Thần Phong 20t (anh)

Cô ngước nhìn người con trai trước mặt'tóc trắng sao? À thì ra là Lãnh Thần Phong, cũng đẹp trai đấy nhưng thật ngu xuẩn'. Hắn cũng đang nhận xét cô' không ngờ khi không trang điểm Y nhi lại xinh đẹp như vậy còn hơn cả Ngọc nhi'
"Lãnh thiếu gia nói tôi quá đáng sao, vậy cho hỏi tôi quá đáng chỗ nào"
'Gì chứ Y nhi gọi mình là Lãnh thiếu gia sao tại sao lại gọi vậy lúc trước em thích gọi tôi là Phong Phong cơ mà, xa lạ với tôi vậy sao' gương mặt anh xụ xuống
"Phong ca anh đừng nói vậy, Y nhi không thích nói chuyện với em mà, Y nhi à mình thay Phong ca xin lỗi cậu, cậu đừng để bụng nhé" ả thánh thiện chưng bộ mặt giả tạo ra nói chuyện nói thất chứ cô đang buồn nôn lắm rồi
" tôi nhắc lại lần nữa đừng gọi tôi là Y nhi nhé nghe thân lắm đấy, còn nữa muốn xin lỗi thì đích thân Lãnh thiếu đây xin lỗi đi Băng Y tôi sẽ rộng lượng bỏ qua" cô nhếch miệng tạo nên đường cong quyến rũ trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylinh