Ngày đầu tiên không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/12/2023
Hôm nay em thức dậy điều đầu tiên em làm chính là kiểm tra điện thoại như một thói quen. Mỗi ngày khi em thức dậy đều sẽ thấy tin nhắn thoại của anh, nhưng mà hôm nay em không có nhận được. Buồn cười thật, chúng ta đã chia tay, đã huỷ kết bạn, đã unfollow nhau trên tất cả ứng dụng, đã xoá hết tất cả những gì có liên quan về nhau, vậy mà em còn có cái hy vọng viễn vong rằng anh sẽ gửi tin nhắn thoại cho em như một thói quen.
Sau 1 ngày, 1 đêm không ăn, không ngủ. Em sợ bản thân sẽ thật sự gục ngã nên đã đến cửa hàng ăn sáng. Nhưng là em không nuốt nổi. Em cùng tự hỏi vì sao em lại tự hành hạ bản thân đến mức thê thảm như vậy? Em cũng không biết vì sao, em chỉ là ăn vào lại muốn nôn ra. Em cũng không cảm thấy đói, bởi vì ngoài cảm giác đau lòng và sợ hãi ra em không còn cảm nhận được một thứ gì khác. Bạn em chửi em ngu ngốc, vì một người đã phản bộ và lừa dối em mà em tự biến bản thân mình thành bộ dạng như vậy có đáng không? Em cũng cảm thấy không đáng, nhưng mà em cũng không biết phải làm gì mới khiến bản thân tốt hơn.
Bạn bè của em, người thân của em, những người biết về chuyện chúng ta, ai cũng dùng những lời động viên để "ép" em bước qua nổi đau này, nhưng mà không một ai chỉ cho em cách phải làm sao vượt qua.
Anh biết không, em đã từng nghĩ nếu lý do chúng ta chia tay vì gia đình cấm cản hay là vì anh không muốn tiếp tục yêu xa, hoặc anh đã chán em rồi có lẽ em sẽ rất dễ dàng chấp nhận. Nhưng vì sao anh phải nói cho em biết sự thật rằng anh đã ngoại tình, đã qua lại với cô gái khác 1 tháng rồi. Anh từng nói "Anh không biết nói dối, anh không thể nói dối được", vậy mà anh đã lừa dối em lâu như vậy. Dối trá 1 cách hoàn hảo đến vậy. Sao anh có thể ngày ngày đều gửi tin nhắn cho em, đêm đêm đều video call với em mà sau lưng em lại tằng tịu với người khác. Em hỏi anh" Vì sao đã qua lại với người khác vẫn không chịu dứt khoát chia tay em?" Anh nói rằng:" Anh đã cố gắng để có thể yêu cả 2 người". Em không biết anh đã lớn lên trong nền giáo dục như thế nào để có thể thốt ra một lời như vậy mà không thấy ngại. Đời này của em chưa bao giờ thấy người có học thức nào lại cư xử đốn mạc như vậy. Xin lỗi vì dùng từ ngữ nặng nề như vậy, nhưng mà em thật sự không chấp nhận nổi hành vi của anh.
Em hỏi anh qua lại với người ta từ khi nào, anh thành thật trả lời rằng anh bắt đầu với người ta 3 ngày kể từ ngày em trở về từ chuyến đi Thái. Em vì anh một thân một mình chạy sang Thái, đó là lần đầu tiên em đi xa một mình, lần đầu tiên em đi máy bay. Em cái gì cũng không biết nhưng vì anh em dám một mình chạy đến bên anh. Em nhớ rất rõ rằng sau chuyến đi mấy ngày, em đã đề xuất chia tay bởi vì anh không cho em cảm giác an toàn. Anh đã khóc, đã nói rằng anh không muốn chia tay. Đó cũng là khoảng thời gian anh bắt đầu qua lại với người ta. Đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi vì sao anh không nhân cơ hội đó mà kết thúc cuộc tình này. Sao phải đợi đến đúng đêm noel, tặng cho em một món quà khó quên như vậy. Anh biết không, khoảnh khắc anh nói sự thật với em, em đã không tin, em vẫn tự thôi miên rằng anh đang lừa em, anh đang đùa với em, hoặc là anh có nổi khổ nào đó nên mới bịa ra một lời nói dối để lừa em. Vậy nên em đã yêu cầu anh gửi ảnh của anh và người đó cho em xem. Vậy mà anh thật sự đã gửi nó cho em. Khoảnh khắc em xem bức ảnh em đã đau đến bật cười, em nghĩ những cảm xúc như vậy, những chuyện như vậy chỉ có trên film thôi, cho đến khi nó áp dụng trên chính bản thân em thì em mới nhận ra rằng film ảnh không phải tất cả đều là giả. Lúc cần thành thật, anh lại chọn lừa dối. Đến phút cuối cùng lại thành thật đến mức vô cùng chi tiết. Anh là nghĩ rằng em rất mạnh mẽ nên sẽ không cảm thấy tổn thương, hay là anh căn bản coi thường cảm xúc của em?
Kể từ giây phút em kết thúc cuộc gọi em đã không ngừng khóc, cũng không ngừng nôn. Em cảm thấy anh thật đáng ghê tởm, anh khiến em cảm thấy đoạn thời gian chúng ta bên nhau cũng vì anh mà trở nên dơ bẩn. Em nghĩ tới lại nôn, nôn xong lại khóc. Em cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt và sức lực lớn như vậy để có thể khóc từ 22:40 tối cho đến 19:30 tối ngày hôm sau. Cả ngày hôm sau em không đi làm, tự nhốt mình trong phòng không ngừng khóc, không ăn một tí gì nhưng em cũng chẳng thấy đói. Em cũng không biết sao em có nhiều sức lực đến như vậy.
Em đã khóc từ khóc nấc nghẹn ngào, đến khi chỉ còn lại trạng thái rơi nước mắt. Em cũng không muốn khóc nhiều như vậy vì anh căn bản không xứng với nước mắt của em. Nhưng mà em không làm chủ được cảm xúc của mình.
Em cảm thấy bản thân mình thật hèn, bởi vì đến giờ phút này em vẫn còn phân vân khi bạn em hỏi em "Nếu nó quay lại, m có tha thứ không?" Nếu em đứng từ lập trường của một người ngoài cuộc, em sẽ tự nói với chính em rằng không thể nào tha thứ. Nhưng là sâu thẩm trong lòng em vẫn không đưa ra được câu trả lời vì có lẽ tận cùng trong lòng em vẫn còn cho anh cơ hội. Em tự nghĩ lại tự thấy bản thân mình thấp kém và đáng khinh đến cùng cực.
Bạn em nói với em, nếu không vui thì viết ra thành chữ, như vậy sẽ thoải mái hơn. Sau này khi mọi thứ qua rồi, khi em đọc lại sẽ cảm thấy rất buồn cười. Em hy vọng cách này thật sự có thể giúp em sớm vượt qua được đống đỗ nát này.
"Anh biết không, từ giây phút em quyết định yêu anh chính là tự tay trao cho anh một thanh kiếm để anh đâm thẳng vào tim em. Mỗi một lần chúng ta phát sinh chuyện không vui, thanh kiếm sẽ động đậy sẽ khiến lòng em đau đớn, nhưng không sao em chấp nhận được vì đó là điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Nhưng là, tại cái khoảnh khắc anh dùng sự thật dơ bẩn đó để kết thúc chuyện chúng ta cũng chính là lúc anh rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực em, khiến em máu thịt đầm đìa." Em thật sự không còn cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim mình. Em từng cho rằng con người sống phải biết yêu thương, phải dùng con tim để yêu thương người khác. Nếu không thì trái tim chỉ còn là một công cụ bơm máu nuôi sống con người. Em chưa từng muốn trái tim mình trở nên bình thường như vậy, nhưng giờ đây anh khiến em cảm thấy trái tim căn bản cũng chỉ là thứ khiến con người thống khổ. Nếu em lí trí một chút, đừng dễ dàng trao trái tim mình cho anh, có lẽ giờ phút nay em cũng không cần phải đau lòng và tổn thương sâu sắc như vậy.
Anh cứ như vậy mà ra đi, thật dứt khoát. Anh nói anh xin lỗi em rất nhiều, là anh có lỗi, là anh xấu xa. Nhưng mà anh biết không dù anh có xin lỗi em một ngàn một vạn lần cũng không thể nào khiến vết thương trong lòng em lành lại. Em đã quyết định rồi, từ nay về sau em sẽ cất trái tim mình vào nơi sâu nhất, không bao giờ mang nó ra thêm một lần nào nữa. Em thà cả đời không yêu ai, không cần cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Thà như vậy đi để em không phải chịu đựng thêm bất kỳ nổi đau nào nữa. Người ta nói có sức chơi phải có sức chịu. Là em yếu kém em không chịu nổi thêm một lần tổn thương nào nữa nên câu chúc " chúc em tìm được người khác tốt hơn anh, có thể yêu thương và khiến em hạnh phúc" của anh, em xin phép không nhận. Đừng ai biết vào cuộc đời em nữa, cái thứ gọi là tình yêu này em chơi không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro