Ngày thứ 2 không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/12/2023.
Hôm nay tôi đến công ty lúc 7:15, sớm hơn bình thường rất nhiều. Cũng không hiểu vì sao tôi lại đến công ty sớm như thế. Có lẽ vì tâm lý tôi đang rơi vào cảm giác sợ hãi. Tôi sợ cái cảm giác một mình ở trong phòng, lúc đó tôi sẽ có cảm giác dường như cả thế giới này bỏ rơi tôi, hay là vì khoảnh khắc anh rời đi đã tiện tay mang theo cả thế giới của tôi đi rồi. Nhưng mà tôi cũng sợ nơi đông người, tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi, tôi sợ mọi người giao tiếp với tôi, lúc đó họ sẽ phát hiện ra sự đau thương trên người tôi, tôi sợ họ quan tâm tôi, sợ họ hỏi về chuyện chúng ta. Vậy nên tôi đã đến công ty từ rất sớm, vào thời điểm mà ca đêm vẫn chưa xuống ca, tiếng máy móc vẫn vận hành trong nhà xưởng, nhưng văn phòng thì chẳng có một ai, chỉ có một mình tôi. Khoảng không gian có người nhưng không ai biết tôi tồn tại, khoảng không gian cô đơn nhưng không quá tách biệt với thế giới ấy vô tình đã trở thành khoảng không khiến tâm hồn tôi bình yên nhất.
Sáng nay thức dậy, tôi vẫn không bỏ được thói quen mở tất cả ứng dụng xã hội để xem xem liệu có nhận được tin nhắn của anh không, ừ thì vẫn vậy, vẫn không có một tin nhắn nào cả. Chúng ta chỉ là huỷ kết bạn, huỷ theo dõi nhưng không có chặn nhau, vậy nên nếu anh muốn anh hoàn toàn có thể gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng sự thật phũ phàng rằng anh không hề muốn. Có lẽ bây giờ mỗi sáng anh vẫn gửi tin nhắn thoại chào buổi sáng, vẫn sẽ gọi một ai đó là "Bảo bối", nhưng người đó đã không phải tôi nữa rồi. Buồn cười thay, cái thói quen gửi tin nhắn thoại mỗi sáng này là tôi dạy anh, vì anh nói anh không biết cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động cụ thể như thế nào. Anh cũng từng nói tôi ngoài là bạn gái anh ra còn là giáo viên của anh, tôi dạy anh cách sống tử tế với thế giới, dạy anh cách yêu một người, dạy anh rằng tình yêu cần phải thể hiện ra, nếu giữ trong lòng đối phương sẽ không thể cảm nhận được. Anh học rất nhanh, nhưng mà anh đem những gì đã học được từ cuộc tình của chúng ta để dành cho một người khác. Thật đáng tiếc khi mà thời gian bên nhau của chúng ta quá ngắn, tôi đã không kịp để dạy anh rằng làm thế nào để trân trọng một người. Hy vọng người kế nhiệm có thể dạy anh điều đó. Cuộc sống ngắn lắm, nếu không học được cách trân trọng, đến khi anh chợt phát hiện ra giá trị của một người hay một khoảnh khắc thì chúng đã không còn ở lại bên cạnh anh nữa rồi. Tổn thương một người thì rất dễ, trân trọng một người mới là điều khó làm. Khó như cái cách tôi trân trọng anh. Nắm chặt quá thì sợ anh đau, nới lỏng tay lại sợ anh không có cảm giác an toàn, lại sợ sẽ vụt mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro