Chap15: Có khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------
Siêu thị

Anh lay hoay mãi mới tiềm được kệ để BVS phụ nữ. Phụ nữ đúng là rắc rối mà.

Sau khi lấy xong anh bắt đầu đi tính tiền. Ôi phải nói là cái cảm giác ngượng chính mặt. Chỉ là mua bvs thôi mà sao mọi người cứ chỉ trỏ mình chứ. Nhưng khi nghe được vài câu như:

" Ui đứa nào mà sướng thế không biết! Được người yêu đi mua cho bvs"

"Woa! Tớ muốn được người yêu như thế! Đã đẹp zdai lại còn chu đáo nữa chứ.!"

"Ta mà có con rễ như thế thì còn gì bằng!"

Blabla... nghe tới đó anh cũng thấy vui vui. Tính tiền xong anh ra về.
---
"Nè! Đồ của cô nè!" Anh với tay đưa cho cô

"Cảm ..ơn anh!" Cô rụt rè

"Con gái đúng là phiền!" Nói rồi anh đi xuống bếp làm tiếp.

Ít phút sau cô đi xuống.

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy!" Cô thẹn đỏ bừng mặt.

"Không có gì!- ăn cơm đi rồi đi nghĩ sớm cho khỏe!"

"Ừm" cô cắm đầu cắm cổ vô ăn. Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng chỉ có biết ăn là giỏi.

Thấy cô ăn ngon lành như thế anh bất giác mỉm cười. Anh cảm nhận dạo này mình lạ lắm. Cứ hay quan tâm con ngốc nhà mình. Mặc dù cô chỉ là đứng gần, nói chuyện vui vẻ với thằng nào anh đều khó chịu. Có khi nào anh thích cô không. Suy nghĩ đến đây anh nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó rồi tiếp tục ăn cơm.

"Tôi ăn xong rồi lên phòng đây! Chúc anh ngủ ngon!" Nói xong cô cười tươi cái rồi chạy lên phòng.

"Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro