Chap16: Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì gần 2 tuần rồi mới đăng mong mấy bạn thông cảm. Vì dạo này ta chán quán. Nghĩ hè rồi chất xám của ta cũng đi nghĩ hè luôn rồi nên ta không có ý tưởng viết truyện đấy mà!!🌸🌸

Thông cảm nha!

Chúc các bạn đọc vui vẻ
------------------------------------------------------
Lên phòng cô nằm xuống giường và đánh ngay một giấc đến sáng hôm sau.

"Nè cô tính ngủ đến trưa luôn à!? Không chuẩn bị mà đi học !?" Anh ở dưới lầu hét lên

"Từ từ anh làm gì mà vội vậy! Có trễ học thì leo rào mà vào trường!!" Cô nói lại với giọng ngái ngủ, rồi đi làm VSCN

20' sau

"Ăn sáng lẹ đi rồi đi học!" Anh nói với cô .

"ỪM"

Đến trường Ngọc chạy lại

"Hey! Đi ăn sáng không bạn hiền!!" Ngọc hỏi

"Ăn sáng rồi! Cậu đi ăn đi! Chúc ngon miệng!" Cô cười nói với Ngọc

"À ừm vậy mình đi đây! Mà có cần mua gì không!? Tí ăn rồi mình mua lên!" Ngọc hỏi

"Không đâu! Cậu đi ăn đi! Không thì muộn!" Cô đáp

"Bye!" Nói rồi Ngọc tò te đi xuống canteen.

------------
Tiết 1
"Hôm nay cô sẽ trả bài một số bạn nhá!!" Cô giáo dạy môn Toán lên tiếng

"What!!! Tui chưa học bài! Nam mô a di đà phật! Đừng cho con trả bài!" Cô quay qua nói với anh rồi chấp tay cầu nguyện.

"Hehe tên cô đầu danh sách đấy!!" Anh nhìn cô cười rồi nói.

* liếc liếc*" Anh im đi,tên của anh cũng nằm gần tên tui đấy" Cô liếc anh mấy cái, rồi lại chấp tay cầu nguyện.

"Mời em..... Nguyễn Quốc... à thôi Lê Nguyễn Vân Anh lên trả bài" Cô giáo cất giọng thánh thót lên.

Nghe đến tên mình, mặt cô bắt đầu chuyển màu, xanh xanh, đỏ đỏ. Anh ngồi kế bên nhìn mà cười lên cười xuống.

"Thuộc không thì bảo một tiếng, đừng làm mất thời gian!" Cô giáo trầm mặt.

"E...em chưa thuộc..ạ" cô lấp bấp

"Ngồi xuống! 0 Điểm!- Nguyễn Quốc Đạt lên trả bài! Nhanh lên tránh mất thời gian, còn học tiếp nữa" Cô lạnh giọng, khiến học sinh phía dưới sởn da gà.

"Á há! Lên đi nhanh lên! Cười người hôm trước, hôm sau người cười nha bấy bì." Cô cười lên vì nghĩ anh chưa học bài

"Vâng!" Rồi anh cầm tập lên trả bài".

"Tối 10 điểm , về chỗ"

Cô phía dưới đen mặt, nhìn anh chầm chầm

"Nhìn gì mà nhìn! Tui biết tui đẹp!" Anh hất mặt lên rồi bước về chỗ ngồi.

"Ảo tưởng!" Cô nói rồi cấm đầu vào quyển sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro