Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Giới thiệu nam chính chút xíu nha. Dương Thiên Phong , con trai của một tập đoàn lớn, soái ca, học rất giỏi nhưng cực kì lười biếng. Là một người rất lạnh lùng khó tính.
......................................................................

Về đến nhà,Linh thấy một chiếc xe phân phối lớn, to đùng như con khủng long dựng ngay trước sân, bên cạnh đó phải là 3 đến 4 chiếc tay ga đắt tiền ( mô tô đời mới mà ko đắt tiền mới lạ). Linh đoán ngay là của tên hàng xóm và bạn bè của hắn. Khánh Linh cứ thế đi vào nhà mình.
Sau khi tắm rửa thay đồ,nấu nướng chút đồ ăn ( dù gì cũng phải tân gia mà). Vừa nấu nướng vừa hát véo von. Linh không để ý có một ánh mắt đang nhìn trộm mình.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Linh tính nghỉ ngơi một lát rồi học bài thì bỗng ở đâu 1 tiếng nhạc chát chúa nổi lên, kèm theo tiếng hò hét. Tiếng nhạc cứ thế dồn dập khiến nó không thể nghỉ ngơi được. Cô chạy sang nhà bên cạnh ( nơi của tên hàng xóm đáng ghét)
- Anh có thể vặn nhỏ bớt nhạc được ko.Linh đề nghị
- Ko!!! Gã lạnh lùng nói
- Anh nên lịch sự 1 chút chứ ,ko biết anh đang làm phiền hàng xóm sao.
- Nhà tôi tôi bật.Còn hàng xóm xung quanh hả?Đâu,đâu,tôi có thấy ai sang đây phàn nàn tôi đâu - hắn giả vờ ngó quanh.
- Thôi tôi ko muốn đôi co với anh nữa, đúng là hạng người ko biết lí lẽ. Đồ chó nâu, đồ chổi cùn( tóc hắn màu nâu).Anh muốn tôi chuyển đi à ? Còn lâu nha. Mấy cái trò trẻ con này mà đòi dọa tôi hả nhóc con( nhóc con mới chết chứ).
- Con nhỏ kia,mi dám nói ta là nhóc con à. Cô biết tôi là ai ko mà dám bảo tôi là nhóc con
- Anh là ai thì có. Nói rồi Khánh Linh khinh,bỏ đi vào nhà, đeo tai nghe vào học tiếp.
Từ trước đến giờ, Phong vẫn có tiếng lạnh lùng, gái theo nườm nượp và ăn chơi. Mỗi khi Phong nhìn thôi là bao nhiêu cô gái xinh xin chết vậy mà con nhỏ này dám gọi mình là nhóc con. Phong cay cú lắm.
PHONG!!!!! Mày làm sao mà cứ nghệch mặt ra vậy. Vũ,thằng bạn thân của Phong hỏi khi thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ ( Trương Thiên Vũ,đập troai,cao 1m78,bạn thân của hắn, đểu cáng y chang hắn😺).
- Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ cách giải quyết cái gai trong mắt như thế nào, từ xưa đến nay, Phong tao chưa bị ai coi thường cả. 
- Trời, ai dám to gan mà đụng đến Phong "P" vậy. Vũ ngạc nhiên hỏi
- Là con nhỏ đáng ghét mới chuyển tới gần nhà tao đó.
- Thì m cứ xử lý như những ng trước đi. Vũ cười nói
- Tao đã thử một tuần nay rồi mà chẳng ăn thua,phải tính cách khác thôi.
- Tao đã nghĩ ra một kế rồi. Vũ cười khẩy, vẻ mặt đắc chí......
Học một tuần êm ả, hôm nay Linh lấy đồ đồng phục. Có hai bộ:1 bộ váy áo và 1 bộ quần áo. Linh chọn mặc quần áo vì đi lại thoải mái, dễ dàng. Vẫn như mọi khi, Khánh Linh buộc cao tóc và cột tóc mái lên để lộ cái trán dô bướng bỉnh. Nó chạy đến cái gương lớn, soi qua soi lại, gật đầu đồng ý rồi xách cặp chạy ra ngoài. Bước đến cổng thì thấy hắn cũng đi ra. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà- nó lẩm bẩm. Thấy nó, hắn đá đểu một câu: Người đã xấu rồi còn thích tự cao. Nó cũng đáp trả: Xấu kệ tui mắc gì tới anh. Nói xong nó lườm hắn 1 cái "lườm gì mà lườm, lườm rớt con ngươi ra bây giờ" hắn nói
- Đó là mắt của tôi ,rớt thì tôi lượm, có bắt anh lượm đâu mà lo! Nó đốp lại. Hắn im tịt, từ tước đến giờ vẫn chưa có ng nào giám nói với hắn như vậy. Nó chạy 1 lèo đến trường rồi phóng lên lớp và việc đầu tiên là chạy đến chỗ của Nhi và buôn dưa lê bán dưa chuột về việc hôm qua và sáng nay. Ngồi nghe kể chuyện mà nhỏ Nhi cứ cười toe toét. Hai buổi học kết thúc nhanh chóng và cũng đến phần nó thích nhất là ra chơi 30'. Nó cùng Nhi kéo nhau xuống căntin,kiếm một cái bàn rồi xung phong đi mua thức ăn. Đang ăn thì bỗng dưng nó và Nhi thấy ồn ào thì nhìn ra thấy 1 đám con gái đang bu lấy một ng. Nó như chết sững ở căntin, đó chính là 1 tên da trắng, đôi mắt to và nâu. Đặc biệt là mái tóc nâu màu lông chó😺. Đúng chính là hắn TÊN HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT ẤY. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thấy nó nhìn Phong ko chớp mắt thì Nhi nói móc nó một câu: Thì ra là hotboy của trường mình đây mà, người gì đâu mà đẹp trai còn lạnh lùng nữa chứ. Sau khi cái Nhi khen Phong hết lời liền quay sang khều nó:" Linh bà thấy Phong đẹp trai quá hả, sao vậy, mới nhìn lần đầu tiên mà đã thích ng ta rồi à".
Nó ngơ ngác quay ra nhìn Nhi nói: Nói bậy bạ gì vậy. Chính hắn, chính là cái tên hàng xóm đáng ghét tui hay kể cho bà nghe á. Nhi không tin vào tai mình nữa. Từ trước đến giờ, Nhi cứ tưởng tên đó phải xấu xí lắm, bặm trợn lắm chứ. Bây giờ cả hai đứa đều ngơ ngác nhìn hắn. Đánh trống lên lớp, nó kéo tay Nhi đi thật nhanh để hắn không thể thấy nó. ...............Đến giờ ra về nó phóng thật nhanh về nhà để ko chạm mặt hắn ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ii