Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nó nằm nghỉ ngơi một lúc rồi dậy làm việc nhà ( chủ yếu dọn dẹp nhà cửa). Xong xuôi, nó lên lầu thay bộ quần áo để đi siêu thị mua ít đồ, dù gì cũng là nhà mới mà. Hôm nay nó mặc một cái áo thun đen in chữ supreme nhỏ ở giữa của cái áo và một cái quần jean beggy mài rách. Nó đeo thêm một cái túi màu đen đúng chất, hôm nay nhìn nó rất là teen. Đi ra đến cổng thì gặp hắn mới đi đâu đó về, ngao ngán rồi bỏ đi. Thấy nó hắn hỏi : "Cô đi đâu vậy"
- Tôi đi siêu thị BigC, nghe nói đang có đợt khuyến mãi.
- Vậy cô định đi xe buýt hả, có biết chuyến số mấy ko.
Nó khẽ đỏ mặt, hắn lắc đầu rồi nói: " Nếu không biết thì lên xe tôi chở đi". Ko biết tại sao nhưng bây giờ trong lòng hắn rất muốn nó lên xe. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên. Hắn nói: " Nếu ko muốn chết thì bám vào"
-Bám vào đâu bây giờ. Con khủng long của anh nhìn thấy ghê quá. Hắn nghĩ: Bám vào ng tôi chứ còn bám vào đâu nữa.
Đang nói thì hắn phóng nhanh làm nó suýt ngã ngửa ra sau nên giật mình choàng tay qua ôm lấy hắn. Hắn thoáng cười nhẹ rồi trở về khuôn mặt lạnh lùng của mình.
-Daaaa, anh muốn chết hay sao. nó nói rồi lấy tay đập vào lưng hắn.
- Tôi đã nói rồi mà
- Định lợi dụng con gái nhà lành à. Thấy tui đẹp nên .... đúng ko.( bà này tự tin thấy sợ)
-Làm ơn đi,nhìn lại mình xem,hai lưng mà đòi trèo cao, có cho tôi cũng ko thèm
Nó liếc hắn, ngồi yên trên xe.
Đến siêu thị, nó chạy loanh quanh từ nơi này sang nơi khác. Nhìn nó bây giờ như một đứa con nít lên ba chạy lăng xăng làm cho hắn ngượng ngùng nên lấy tay che mặt. Đi chơi đã nó quay sang hỏi hắn: Ây,quầy đồ ăn ở đâu v. Hắn cốc đầu nó một cái rồi nói:" Ngước mặt lên xem cái bảng gì kia "( ý chỉ bảng " quầy đồ ăn ")
Nó cười rồi chạy một mạch vào trong. Một lúc sau đi ra thì thấy nó và hắn mỗi ng xách 4,5 túi thức ăn. Hắn nói:" Cô là heo hay sao mà mua nhiều thế ". Nó chu môi lên cãi" Mua nhiều kệ tôi, tôi mua dự trữ thức ăn cho mấy ngày sau luôn". Nó cứ chạy loanh quanh làm cho hắn mệt chết,cuối cùng vì ko chịu đựng nổi nữa nên hắn kéo nó ra về.
Trên đường về nhà nó cứ hậm hực mãi vì vẫn chưa coi được gì. Hắn lại thoáng cười vì độ trẻ con của nó. Về đến nhà, nó chạy một mạch vào trong bếp để hắn bên ngoài phải xách một đống đồ lỉnh kỉnh vô nhà. Vào được đến nơi thì thấy nó ngồi bắt chân nhấm nháp ly nước thì nhảy vô cóc đầu nó rõ đau. Nó trợn mắt lên nhìn hắn và chửi một tràng dài: Cái đồ vô duyên, vô dáng, vô dạng,vô tình, vô cớ, vô nghĩa, vô nhân đạo, vô liêm sỉ, VÔ SINH......
-Cô ...cô nói cái gì? Hắn trợn mắt nhìn nó.
- Cô cô,tôi tôi cái gì . Nó nhanh nhảu đốp lại
- Cô được lắm.
- Tất nhiên tôi được mà. Nói xong nó nhe hàm răng trắng đều ra cười làm hắn tức xì khói, khói bay vèo vèo trên đầu. Hắn ngồi xuống ghế thì nó bảo:" Ko về đi ở đây làm gì".
- Chờ cô nấu đồ ăn cho tôi ăn chứ sao - hắn nói. " Tôi mất công lấy con đen thân yêu chở cô đi 1đoạn khá xa, phụ xách đồ cho cô cả buổi đi siêu thị làm tôi bị đám phan cuồng bám riết, cô có thấy ai vừa tốt bụng, đẹp trai mà giỏi giang như tôi ko. Hắn bực bội kể 1 lèo.
- Thôi được rồi, nấu cho anh ăn là được rồi chứ gì. Phiền quá. Làm gì có người nào giúp người khác xong mà kể công như anh không. Nó nhăn mặt nói miễn cưỡng đi nấu ăn. Một lúc sau thấy nó đi ra cùng với một cái tạp dề hình con chó nâu cực cute,đưa cho hắn.
- Làm gì vậy.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp, đâu ai rảnh ngồi làm cho anh hưởng ko. Hắn liếc nhìn nó một cái, giựt lấy cái tạp dề rồi mặc vào. Nhìn mặt hắn lúc này rất ư là buồn cười.
Một lúc sau, trong nhà bếp có những âm thanh vang lên nhè nhẹ êm ru như tiếng hát .......
CHẬP ..CHOANG CHOANG...Á RỚT CHÉN RỒI KÌA.
Nhìn khung cảnh hỗn độn ở nhà bếp của nó cứ như nó vs hắn mới đi đánh giặc về. Chảo nồi thì khét cháy, chén bát thì vỡ tan tành nằm la liệt khắp mọi nơi,......
Nó nhìn khung cảnh nhà bếp đáng yêu của nó mà ko khỏi xót xa. Nó tức tối, hét lên: Ra ngoài ngồi cho tôi.Chỉ chờ có thế, hắn hí hửng lon ton chạy lên phòng khách xem một bộ phim rất kịch tính, ác liệt và có tính chất bạo lực :Tom and Cherry.
Nó thì vừa dọn dẹp vừa nấu nướng lại toàn bộ. Thật là vô dụng đã không giúp được gì còn gây hoạ. Tại anh giúp tôi nên mới nấu cho anh một bữa này thôi. Nó lèm bèm nói dưới bếp.
- Xuống ăn cơm. Nó hét lên. Hắn tắt tivi rồi đi xuống nhà bếp. Trên bàn bây giờ coa đầy đủ các món ngon và trang trí cũng khá bắt mắt. Nào là rau xào , canh thịt bò hầm, sườn chua ngỏ và cá kho tộ
- Oa, cô nhìn hậu đậu vậy mà tay nghề cô cũng khá nhỉ.A có món sườn xào chua ngọt nè, sao cô biết tôi thích ăn món này. Hắn nhìn vào bàn ăn mà hai mắt sáng rực. Chung quy cũng vì hắn đói quá rồi.
Hắn nói rồi ngồi xuống, nếm thử món sườn xào chua ngọt của tôi. Mặt hắn từ trắng sang xám xịt lại, cặp lông mày rậm nhíu lại với nhau.
- Sao vậy, tôi nấu ko ngon sao. Vừa hỏi nó vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn
-Món này của cô.....
- Món của tôi làm sao( lo lắng)
- RẤT NGON. Hắn nói 1 câu làm cho nó té ngửa. Nói xong hắn kéo nó xuống cùng ngồi ăn. Vừa ăn hắn vừa tấm tắc khen ngon làm nó đỏ hết mặt. Nó nhìn hắn ăn mà lòng vui đến lạ,thấy bữa cơm hôm nay tuy giản dị nhưng rất hạnh phúc- nó nghĩ thầm.
Về đến nhà, hắn nằm lên giường và suy nghĩ lung tung ,ở gần nó hắn có một cảm giác rất... phải nói sao nhỉ. Rất ấm áp ư, rất vui ư. Hắn để ý từ lúc Khánh Linh chuyển đến thì hắn cười rất nhiều tuy chỉ là cái nhếch mép nhỏ( Cũng tính là cười ). Suy nghĩ một lúc sau,hắn lăn ra ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ii