Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kim thấy Thục Trang bị đánh tuy có hơi sợ thái độ của nó nhưng vẫn thể hiện mình không sợ:
- Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh người của tao, tụi mày đâu, đánh nó cho tao. Thiên Kim dứt lời thì khoảng vài chục đứa con gái xông lên bao quanh lấy nó. Nó cười khẩy, đẩy Nhi ra xa. Ở một gốc cây không xa căntin cho lắm, có một con người đang theo dõi nó, mỉm cười nhẹ nhàng.
Đám con gái xông lên đánh nó, nói thật thì toàn là đám tiểu thư, đánh không có sức đã vậy toàn đánh loạn xạ không một thứ tự nào. Lúc đầu nó chỉ toàn né, vì không để ý nên bị đánh lén, một mảng da ngay tay nó rách ra, máu từ chỗ rách đấy chảy ra tuy không nhiều khiến nó khó chịu- Nó ghét máu.
- Lúc đầu đã cho các cô cơ hội, xem ra là sai lầm rồi nhỉ. Nó nhếch môi cười quỷ dị.Thiên Kim thấy nụ cười của nó thì xanh cả mặt, nhưng vì đây khá đông người nên lòng tự trọng cô ta không cho phép, cả đám người xông vào nó. Bây giờ thì nó ko thể nhịn được nữa rồi - Xin lỗi sư phụ, con đây không thể nhịn được nữa rồi. Nói thầm rồi nó cũng xông vào, nó ra đòn rất đẹp, tay và chân phối hợp rất ăn ý với nhau. Đối với người học karate, còn được đai đen như nó thì chuyện này chẳng là vấn đề gì cả. Không lâu sau thì đám con gái đã bị nó giải quyết một cách nhanh gọn, nó từ từ bước tới chỗ Thiên Kim khiến ả ta sợ hãi mặt cắt ko còn một giọt máu mà ngồi sụp xuống. Cả căntin nín thở nhìn theo từng cử chỉ của nó, không ngờ một đứa mới vô trường mà lại đụng đến Thiên Kim. Nhiều người cũng muốn bênh nó nhưng vì thế lực nhà cô ta quá lớn nên đành phải nhịn. Nó nhìn theo cô ta, cúi người xuống nói:
- Đụng trúng tôi... không nên đâu thưa tiểu thư đáng kính của tôi à. Cô vẫn chưa biết thôi là ai đâu... Tôi sẽ không đánh cô nên đừng lo đây chỉ là cảnh cáo nên lần sau né tôi ra. Nó vừa nói xong thì điện thoại reo lên

You were the shadow to my light
Did you feel us
Another start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
A light

Where are you now(3)
Was it all in my fanstasy
Where are you now
Were you only imaginary....
(Faded- alan walker)
-Alo, có chuyện gì. Nó vẫn giữ nguyên giọng
-.....
- Tôi biết rồi, sẽ tới
-......
Nó nhìn Thiên Kim cười khẩy - Cứ  đợi đó, nếu đụng vào tôi hoặc Nhi một thì tôi sẽ trả mười. Nhớ đấy. Nó bước ra khỏi căntin, Nhi chạy theo nó hỏi nhẹ
- Linh à, bà có sao không. Tay bà chảy máu rồi kìa. Nhi nhìn nó xót xa.
- Tui không sao đâu mà, bà đừng có lo. Nó mỉm cười nhìn Nhi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rồi.
- Để tui đưa bà ra phòng y tế nhé. Nhi nhẹ nhàng nói.
- Ko sao đâu mà à tiết học sau bà nói với các giáo viên tui đau đầu xin nghỉ nha. Đừng đi theo đấy. Nó nhìn Nhi cười tươi, nhìn nó bây giờ khác hoàn toàn với lúc nãy, cứ như hai con người khác nhau vậy. Nó mỉm cười nhìn Nhi ý yên tâm tui ko sao rồi quay bước lên lấy cặp rồi đi. Cách một nơi ko xa cổng trường là bao, một chiếc Mc Laren 570S màu tím đứng đó một lúc lâu dường như chờ đợi ai đó. Một tiếng bước chân vang lên, một dáng người bước vào trong chiếc xe, chiếc xe lăn bánh phóng đi với tốc độ kinh hoàng.
Một căn nhà lớn bỏ hoang trên đồi cao, một cô gái với chiếc mặt nạ màu trắng đính rubi xanh ngọc làm tăng sự kì bí ở người con gái này. Trên người con gái này mặc một chiếc áo croptop đen ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần dài bằng da, , chân đi đôi bốt cao đến cổ chân đang ngồi trên cái ghế bành bắt chéo chân nhìn ba người đàn ông trước mặt đang bị trói chặt.
- Nói. Người con gái cất tiếng nói lạnh lùng của mình nhìn ba người đàn ông đang co người vì run sợ.
- Cô là ai? Một trong ba người đàn ông lên tiếng
- Quan tâm ?. Nói

- Tại sao chúng tôi phải nói
- Đem lại đây. Người con gái vừa nói vừa phẩy tay, một đám người mặc vest đen bước vào mang theo mấy người từ phụ nữ đến con nít.
- Mau thả người nhà chúng tôi ra. Ba người cùng hét lên khi thấy những người thân của mình
- Mau nói các ngươi từ công ti nào phái tới. Người con gái nhẹ nhàng nói, tay lắc lư ly rượu vang.
- Chúng tôi được chủ tịch công ti họ Thiên phái tới làm hacker đen
- Làm gì.
- Để... để hack toàn bộ hệ thống công ti họ K 

Người con gái nghe vậy nhếch môi cười quỷ dị.

-Ting...ting. Tiếng chuông điện thoại vang lên hiện rõ một tin nhắn. Người con gái ấy đọc xong thì trên khuôn mặt ấy bất ngờ xuất hiện nụ cười xinh đẹp làm người khác ngẩn ngơ.
- Giết hết cho ta. Người con gái ném mạnh ly rượu xuống sàn rồi bước ra khỏi nơi đó. Tiếng ly vỡ hoà tan cùng với tiếng hét đau đớn, mùi rượu hoà tan cùng với mùi máu tanh tưởi.
- Trịnh Hoàng Khánh Linh, tôi đã tới rồi đây.
...........................................................................................................................................
Aaaaaaaaaa. Tiếng hét kinh thiên động địa của nó vang lên.
- Trời ơi trễ học mất rồi. Nó phóng như bay vào nhà vs, chuẩn bị sách vở chỉ mất có 8' thôi. Nó chạy ra khỏi nhà vừa lúc hắn dắt con "khủng long" của hắn ra.
- Hey, cẩu lùn hôm nay đi học trễ vậy. Hắn nhìn nó nhếch mép cười đểu.
- Kệ tôi đi anh không cần quan tâm. Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống đồng hồ thì phát hỏa.
- Ấy, cô định đi đâu vậy?
- Anh có bị ngu ko hả. Tôi ko đi học chứ đi đâu. Anh đừng làm phiền tôi nữa để tôi còn đi học. Nó nhìn hắn ngán ngẩm
- Ấy đợi xíu đã. Hắn níu tay nó lại.
- Gì nữa vậy, định ức hiếp con gái nhà lành à Nó bực tức nói
- Giờ này làm gì còn chuyến xe buýt mà đi. Hay để tôi chở cô đến trường nha.
- Hơissss, tại anh cả mà tôi trễ chuyến xe buýt. Bực mình chết đi được mà.
- Vậy giờ cô có đi ko.
- Chẳng lẽ ko đi. Còn có 15' nữa vô học rồi. Nói rồi nó lại leo lên con "khủng long" của hắn.
Ở giữa đường có một chiếc moto lao đi với tốc độ ánh sáng, trên xe có một cặp nam nữ. Nữ ngồi sau thì vừa nắm lấy áo, vừa cầu xin trời phật cho được bình an, còn người con trai ngồi trước thì cứ mỉm cười không thôi.
KÉT... tiếng xe moto dừng lại trước cổng trường Trần Hoa. Cầu trời khẩn phật mãi mới tới trường nhưng bây giờ nó và hắn đang là tâm điểm mọi sự chú ý và bàn tán của mọi người.Nó thì khỏi nói, khói bốc lên từ đầu, thấy chưa đâu sai đâu, cứ dính vào hắn ta là thế nào cũng không được yên ổn. Mà mấy người này cũng kì ghê, gười ta sao kệ người ta đi không có việc gì làm, sao cứ phải xỉa xói vậy nhỉ. Bọn con gái ko ngừng ném những ánh mắt hình viên đạn cho nó. Ầy nếu ánh mắt có thể giết người thì nó đã bị giết rất nhiều lần rồi. Nếu có ông đạo diễn phim kinh dị ở đây thì bỏ túi được cảnh giết người bằng ánh mắt rồi. Hắn nhìn thấy nó ngây người ra thì hích vào vai nó một cái làm nó thót tim giật nảy mình lên. Hắn tiến lại gần nó, nở nụ cười sát gái khiến bao nhiêu con tim đây rụng rời rồi nắm tay nó kéo lên trên lớp mặc cho nó hét toáng lên.
- Này thả tôi ra. Nó vừa hét vừa đập vào tay hắn
- Này anh làm tôi đau đấy, thả tôi ra.
- Này cái tên mắc dịch kia có nghe tôi nói gì ko hả, có bị điếc ko hay có vấn đề ở tai.
- Này, cô im đi được ko hả. Sao cứ nhéo nhéo ở tai tôi thế này. Mà tai bị điếc với có vấn đề ở tai thì có gì khác nhau chứ. Hắn bực bội hét lên
- Này anh có bị ngu ko hả. Nghe đâu anh học cũng được lắm mà, đúng là ko thể tin vào được mồm của mấy bà tám trong trường học mà.

- Cô kia, sao cô lúc nào cũng nói móc tôi vậy hả, có ngon thì giải thích đi. Hắn mặt mày tím tái nhìn nó
- Này nha, tai là một bộ phận trên cơ thể con người. Dùng tai để nghe được mọi thứ xung quanh. Nếu anh ko nghe được mọi thứ phát ra tiếng động gì cả chứng tỏ anh bị điếc, còn nếu tai anh bị ù hay bị đau là tai anh có vấn đề. Ok.- Nó nói một lèo làm hắn đơ mặt.
- Cô.. cô.... cô được lắm.
- Tất nhiên là tôi được rồi. Cám ơn vì anh đã khen, còn giờ thì tôi phải vô học, vậy đi bye anh nha. Nó ranh mãnh nhìn hắn cười rồi bay ngay vào lớp học. Vì sắp vô học nên hắn mới bỏ qua. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hehe
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ii