Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó bước vô lớp với bao nhiêu ánh mắt của mấy thím con gái ném về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó rùng mình, ko ngờ sắc đẹp lại có sức công phá mạnh đến thế. Nhi vừa thấy nó bước vào thì lao như bay ra chỗ nó.
    - Sao hôm nay đi học trễ vậy, ai da nghe đâu có hotboy số một trường đưa đến tận trường nữa nha. Sáng sớm đã có trai đẹp đến rước nữa. Ôi gato với Linh quá. Nhi ôm lấy cánh tay rồi ghẹo nó
    - Uisssss, sáng sớm đã đi học trễ còn gặp âm binh, đã vậy bước vô trường còn bị xỉa xói nữa. Số nhọ v l. Nhi muốn ko Linh nhường cho.Nó ngán ngẩm nhìn con nhỏ đứng cạnh mình đang nhăn răng mà cười. Thật vô duyên hết sức.
   Ở dưới cổng trường, có một người co  gái trên người mặc bộ đồng phục cấp ba, áo sơ mi trắng, váy sọc caro đen, cái áo khoác ngoài cũng sọc caro nốt.  Đứa con gái ấy xinh như một thiên thần nhưng bên ngoài toát ra sự lạnh lùng . Vừa bước vào trong phòng hiệu trưởng, vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy được thay vào  đó là khuôn mặt trẻ con tinh nghịch, nhỏ nhảy bổ vào người hiệu trưởng nói :
   - Bác già, cháu nhớ bác với bác gái quá, bác có nhớ cháu ko, bác có khỏe ko, trường học dạo này sao rồi bác,.... Hàng trăm câu hỏi nhỏ đặt ra làm cho người bác kính yêu cũng chính là HT của trường Trần Hoa
   - Trời ơi, con hỏi bác nhiều vậy sao bác trả lời được cái con nhỏ này. HT mỉm cười bỏ mắt kính và tập tài liệu trên tay xuống.
    - Hehe, từng câu một. Nhỏ lanh chanh nói
   - Bác già này thì nhớ con, ko biết có người nào đó nhớ bác ko thôi.
  - Đứa nào giám ko nhớ bác, cháu sẽ cho tụi đó một trận no đòn. Nhỏ nói rồi mỉm cười, vỗ nhẹ vào ngực.
  - Thôi được rồi, tôi sợ cô rồi. HT ghẹo nhỏ.
  - Vậy cháu học lớp nào vậy ạ. Có chung lớp với...
  - Cháu học lớp 10A1 nha. Bác đã sắp cho cháu chung lớp rồi. HT nhìn nhỏ cười trìu mến.
  - Vậy cháu đi học đây, pp bác già nha.
_____________________________________
   Tùng...tùng... tùng... tiếng trống vào học vang lên, nó kéo Nhi về chỗ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột tiếp.
   - Cả lớp đứng. Tiếng lớp trưởng dõng dạc hô to.
   - Chào các em, các em ngồi đi. Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Nghe thấy vậy, cả lớp rầm rầm lên.
    Hs1: Lần này là con trai hay con gái ta
    Hs2: Chắc là một hoàng tử đẹp trai
    Hs3: tụi mày hám trai quá, theo tao nghĩ  chắc là thiên thần sáng nay rồi...bla bla...
    Rầm. Các em yên lặng coi nào. Cô chủ nhiệm bực bội nhìn đám tiểu quỷ của mình. - Nào em vào đây đi. Cả lớp đây là bạn Triệu Băng Di mới chuyển vào lớp ta. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào.
    Ở ngoài cửa lớp, một người con gái bước vô.
    - Chào , tôi tên là Triệu Băng Di, là học sinh mới của lớp. Băng Di nhìn lớp rồi mỉm cười khiến cho bọn con trai trong lớp ngẩn ngơ.
   -Oa, thì ra là con gái, xinh quá đi. Lớp mình toàn tụ tập gái xinh ko à. Đám con trai trong lớp thấy nhỏ thì ko ngớt lời khen còn mấy đứa con gái thì cứ liếc dọc liếc ngang muốn rớt cả mắt
   - Vậy em Băng Di, em xuống dưới tự chọn chỗ cho mình nha. Cô giáo hiền từ nói.
  - Vâng. Nhỏ nhìn cô cười tươi làm bao nhiêu con tim rụng rời.
   - Di, Di ngồi đây nè. Đám con trai nháo nhào lên.
  Băng Di quét ánh mắt xung quanh lớp, đột nhiên đôi đồng tử chinchẹp dừng lại ở cuối lớp, hướng mắt về con người đang buôn dưa lê ko biết trời trăng mây đất gì kia.
    - KHÁNH LINH. Băng Di hét lớn làm cho nó giật cả mình khi nghe có người gọi tên nó.
   - Á aiu. Sao mày lại ở đây. Nó vui mừng ra mặt
   - Tao tới đây vì nhớ homy của tao quá. Nhỏ chạy nhanh xuống chổ nó, hôn chụt vào má nó khiến cho mấy thằng con trai trong lớp xịt cả máu mũi. Trời ơi trên đời hiếm có gái xinh đã vậy chúng nó còn yêu nhau nữa.
( giới thiệu đôi chút. Nhỏ- Triệu Băng Di, là con gái cưng của tập đoàn đứng thứ ba của toàn quốc, body chuẩn, cao 1m65, cực kỳ xinh đẹp, là bạn thân của Khánh Linh, tính tình thì lạnh lùng như băng (trừ gái xinh, nó và một người đặc biệt ).
   - Ah giới thiệu với mày đây là Nhi, bạn thân tao. Nó nhìn nhỏ cười hiền.
  - Oh, xin chào Nhi mình là Băng Di. Ôi công nhận bạn xinh thật nha. Di nhìn Nhi cười mỉm.
  - Cái con này lại dở trò sát gái, có tin tao bỏ mày ko hả. Nó chọc nhỏ
  - Thôi eiu đừng giận nha. E biết lỗi rồi mà. Nhỏ nịnh nó
   - Được rồi, gớm quá ngồi vô đi chuẩn bị học rồi kìa. Nó nói
   - Okey okey.
   - Có gì tí đi ăn sáng chung nha. Nhi nhìn nhỏ cười tươi.
   - Ừaa ahihi. Nhỏ cười mỉm chi
  Reng...reng... reng.
  - Yeah, ra chơi rồi. Căntin ơi đợi tao. Tao tới đây. Nó chạy nhanh ra khỏi lớp.
  - Ơ cái con nhỏ này. Nhỏ và Nhi đồng thanh nói rồi mỉm cười chạy nhanh xuống căntin.
  - Ăn thôi ,ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Nó đập tay lên bàn rầm rầm khiến cho cả căntin nhìn vào như gặp phải một con khùng trốn viện ra vậy khiến cho Nhi và Băng Di lắc đầu ngao ngán.
  - Rồi rồi đợi xíu, để tao đi lấy cho, mày ăn cái gì con nhợn kia. Nhỏ nói.
  - Mi nói ai con nhợn vậy hả. Nó phồng mang trợn mắt lên nhìn nhỏ.
  - Tao nói mày đó. Nhỏ ghẹo lại
  - Mày... Nó tức lắm nhưng vẫn chưa nghĩ ra câu gì để đốp lại nhỏ.
  - Thôi cho em xin các chị. Nhi bây giờ mới lên tiếng kết thúc cuộc đốp chát của nó và nhỏ.
  - Vậy ăn gì để đi lấy, mất công hết giờ ra chơi vẫn chưa có gì bỏ bụng bây giờ. Nhỏ lên tiếng.
  - Ừ vậy cho tao ly trà sữa đào, một mỳ cay cấp độ 6, một hambeger, một chai coca, hai bịch snack, một bánh mì nướng với một bịch bánh tráng trộn nha. Nó nhìn nhỏ kể một lèo.
- Hơissss,mày vẫn chứng nào tật nấy. Còn Nhi chinchẹp ăn gì nè.
  - Cho mình một hambeger với một coca nha. Nhi nháy mắt tinh nghịch.
  - Okey. Đợi xíu nha. Nói rồi nhỏ đi vào trong căntin. Sau khi chen chúc đánh nhau vật lộn để lấy đồ ăn cho tụi nó, cuối cùng nhỏ cũng đi ra trên tay bê một khay đầy ắp đồ ăn.
- Chúng ta cùng chén thôi nào. Nhỏ hét lớn rồi cả ba lao vô ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
- Ê học xong hôm nay chúng ta đi shopping! Nhỏ Nhi như vồ lấy nó mà nói. Cũng được á tiện thể đi chơi vòng vòng, lâu quá rồi tao mới về nước! Băng Di thêm lời.
- Này trời đánh tránh bữa ăn. Tụi maỳ lo ăn đi shopping tính sau. Nó hặm hụi ăn tô mì dở dang.
- Thì tại tụi này muốn rủ mày đi mua sắm mà. Đi không?  Hai tụi nó dở bộ mặt puppy ra nhìn nó.
- Ừ đi thì đi, dù gì hôm nay tao cũng rảnh. Nó cười cười rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Nhỏ Nhi nhảy tưng tưng, không hề quan tâm tới bao nhiêu con mắt tròn xoe đang chĩa thẳng vào nhìn nó. Nó vội kéo Nhi lại, mặt đỏ bừng bừng, nói nhỏ:
- Này mày điên sao? Đang ở  dưới căn tin đó nha.
Nhi gãi đầu cười khì:
- Tại tao vui quá mà, lâu lắm rồi mới rủ được mày đi chơi. Lát nữa học xong ba đứa mình đi nha.
- Ừ biết rồi mà lo ăn đi chuông reo bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ii