chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẽo đẽo theo hắn vào phòng, căn phòng tuy nhỏ nhưng mà rất sạch sẽ gọn gàng, lại còn thơm mùi dịu nhẹ nữa, trong lòng tôi cũng có chút an ủi phần nào.

- ngồi đó đi - Hắn chỉ tay vào cái ghế bên cạnh bàn học - Để anh đi lấy cơm.

Cánh của phòng từ từ khép lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ kì. Bố mẹ hắn thường xuyên đi làm đến cuối tuần mới về, nên ngôi nhà cũng khá trống trải. Ngồi không cũng chán, tôi quyết định lấy truyện ra đọc. Kể ra, hắn ta vừa học giỏi, lại vừa thích nghiên cứu mấy cái gì đâu không, tôi đọc mấy quyển sách ấy mà không tài nào hiểu nổi, chắc não của những người giỏi thường có vấn đề.

Tôi nằm sõng soài trên giường, nhìn tôi phèn chúa một cách ghê gớm. Chả sao!, vì tôi quen rồi, không mấy khi để ý đến cái gọi là tiểu tiết mỗi khi ở bên cạnh hắn. 

Cửa phòng kêu cạch một tiếng, hắn cầm hai tô to đi vào.

Nhìn tôi đang nằm trên giường, hắn quắc mắt.

- dậy ăn đi nhóc!

Tôi lết tha lết thết bò xuống giường, cầm tô cơm với vẻ mặt không mấy tự nguyện. Nhưng mà bụng lại kêu ọc ọc, trời ơi đúng là tự vả mà, tôi cầm tô cơm lên, nhanh chóng chén hết trong vài phút ngắn ngủi.

Hắn chưa ăn, đang mò mẫm thứ gì đó trên máy tính...

Bản tính hiếu kì lại trỗi dậy, tôi rón rén tiến lại gần...

- gì thế? - đột nhiên hắn quay ngắt lại làm tôi giật nảy mình, hai khuôn mặt cách nhau chỉ trong gang tấc. 

Không hiểu sao lúc đó tim tôi lại xốn xang lên một cách lạ lùng.

Tôi đứng phắt dậy, ấp a ấp úng:

- ăn.. Xong rồi.. Về...đây...

Tôi chạy biến ra khỏi phòng hắn, chạy một mạch về phòng mình, không dám ngoái đầu lại.

Ở trong phòng mình rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết căng thẳng vì chuyện ban nãy '' có để ý không ta?'', '' chắc là không để ý lắm nhỉ?'', và hàng tá, hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầ, mệt quá, tôi đã đi tắm để trấn an tinh thần.

Đêm đó, tôi cứ lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được.

Không hiểu sao chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến tôi loạn xạ hết cả lên. Thế là một đêm thức trắng.

...............................................................................................................................................................

Cho đến tận bây giờ ấy, tôi  chẳng tài nào hiểu được cảm xúc của mình khi đó, có lẽ là một chút rung động nhất thời, tôi nghĩ vậy.

Sáng nay, hắn lại qua đèo tôi đi học, nhưng nhìn hắn lạ lắm, khuôn mặt cứ đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ gì... Tôi cũng chả thèm hỏi, rước  hoạ vào thân nữa  lại khổ.

Tôi bước vào lớp với một tâm trạng uể oải vô cùng khi mà phải thức đêm để làm mấy trang văn. Nhỏ bạn thân- Linh Chi- bước đến, quơ quơ cái điện thoại trước mắt tôi.

- Mày ơi biết gì chưa, tin hot này!

Tôi ngó nghiêngg cái đầu để xem đó là cái gì.

Trên page chính của trường, đang xôn xao hình ảnh một cậu hotboy cao to, đẹp trai được bạn học chụp lén lúc ăn trưa ở căng tin.

Tôi dụi dụi mắt, không lẽ nhìn nhầm, chính là hắn chứ còn ai nữa?!!

Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhỏ bạn lại nói tiếp:

- Mày ơi, không biết trường chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một người như thế này nhỉ? Trời ơi tim của tao bị đánh cắp mất rồi!

Nhìn bộ dạng của nó, tôi thở dài ngao ngán. Phải rồi, không ai để ý tới là đúng, hắn ta vốn sống ẩn trong bóng tối mà.

Không chỉ có Linh Chi mà đám con gái trong lớp cũng tụm năm tụm bảy để bàn tán chuyện  hotboy khoá  trên ấy, tự nhiên trong lòng tôi tưng tức lạ, như thể ai đó chuẩn bị cướp đi cái gì của mình ấy.

Suốt cả  buổi học hôm ấy, tôi cứ nghĩ đâu đâu, nghĩ vẩn vơ, cho đến khi tiếng của cô giáo kéo về thực tại:

- Bạn Thanh Anh cho cô biết, có nên có tình yêu tuổi học trò hay không?

Như đang ở trên thiên đàng lại bị ném xuống trần gian, mặt tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác trông đến khổ, mãi một lúc sau tôi mới hiểu ra vấn đề.
-  Thưa cô, cho phép em trả lời, đã là học sinh thì chúng ta cũng nên có những kỉ niệm tươi đẹp thời thanh xuân, về việc yêu đương, em nghĩ là nên có cho mình một mối tình. Tình  yêu tuổi học trò là không xấu, người không biết coi trọng nó mới xấu, yêu nhau và cổ vũ, động viên nhau học hành thì mới tốt thưa cô!

Câu trả lời quá tuyệt vời, cô đã cho hẳn tôi mười điểm tròn xoe. Kết thúc buổi học con bạn lại chạy đến.

- nè he, giờ học mất tập trung lắm nha, khai nhanh, thích anh nào rồi?

- mày bị điên à, tao không...

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hắn đứng ngoài cửa lớp rồi, những lời chưa kịp nói ra lại bị tôi nuốt vào bụng.

 - tao không cái gì? Nói đi mày!

- thôi tao về đây tạm biệt!

Tôi vừa chạy ra đến cửa, đám con gái đã nhao nhao ầm ĩ đàng sau 

-ù ôi anh í kìa bayy

- cái anh trên page trường ấyyy

- huh đẹp trai quá xĩu up xĩu down

- ủa nhỏ Anh quen anh đó à? Sao không giới thiệu ta, ích kỉ nhỏ nhen..

- cho em xin in4 đi anhh

Và hàng loạt những lời ca nữa, nhức hết cả tai, tôi vùng vằng kéo hắn đi  ra nhà xe.

- sao vậy? Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- chả sao cả, không thích bị vây quanh, thế thôi.

Hắn im lặng, không nói gì, hình như tôi còn thấy hắn mỉm cười, mà chắc là nhìn nhầm.

Hắn đưa tôi ra nhà xe, không quên đội mũ vào cho tôi rồi gõ lên một cái. Xì, đúng là gặp quỷ.

Trên đường về nhà, cả hai chẳng nói câu nào, nhưng mà tôi thấy bứt rứt, khó chịu.

- nổi tiếng trên diễn đàn trường rồi, biết chưa cậu?

-......

- không nói gì nghĩa là không biết à?

- không, để tâm đến mấy thứ đó làm gì.

- có nhiều bạn nữ xin in4 lắm ấy, sao không cho?

- không thích.

Thái độ lạnh nhạt và hờ hững như vậy khiến tôi dồn máu lên não, thôi, dù sao giữ được cho riêng mình vẫn là an tâm rồi.

Tối hôm đó, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, mà chắc là tôi chẳng hề thích hắn đâu nhỉ? Chắc chắn rồi làm sao có thể thích loại người như hắn chứ, haizz, chơi với nhau lâu chắc chắn cũng sẽ nảy sinh tình cảm quý mến ấy mà- có một con người tự cho là như thế rồi đi ngủ.

-------------------------------------------------------------------------

Sáng dậy, tôi đã muốn bật khóc khi nhìn thấy hắn ta đứng lù lù trước thành giường xem tôi  ngủ. Trời ạ, con người gì mà kì cục.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên hắn qua nhà để lôi tôi đi xem sách, đáng lẽ tôi sẽ không đi đâu, vì giấc ngủ là ngàn vàng, nhưng nhìn thấy bộ mắt buồn hiu buồn hắt của hắn, tôi lại thấy mềm lòng ghê gớm.

- thay đồ xong rồi, đi.

Không hiểu sao hắn cứ nhìn tôi chằm chằm. À chắc là do hôm nay tôi mặc váy, cái váy màu xanh biển nhạt nhoà mà hắn tặng dịp sinh nhật, bình thường nhìn tôi đàn ông  đến thế cơ mà.

- khụ.. lên xe đi.

Tôi leo lên xem, hắn  phóng xe chạy.

---------------------------------------------------------

Tính ra đi xem sách cho hắn nhưng hôm đó đã biến thành buổi đi quậy của tôi, lân la khắp các tiệm  sách chỉ mua đúng 2 quyển gì gì đó, tôi phát cáu lên đươc, thế  là đề nghị đi chơi để giải toả stress.

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi quyết định vào một quán ăn nhỏ bên đường, chả hiểu sao mà quán đang vắng tanh vắng ngắt, chúng tôi vừa vào thì đã có một tá khách theo sau, toàn là mấy chị luôn mới ghê, làm tôi  nghi có điều chẳng lành...

Đúng như linh tính mách bảo, chúng tôi vừa ngồi chưa kịp nóng ghế thì có mấy chị đã xấn tới để xin in4 của hắn. Đang yên đang lành tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tôi bực mình vô cùng. Định bụng sẽ dẹp yên chuyện này thì hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nói với mấy chị ấy:

- Bạn gái.

Gì, omg girlfriend? Hắn nói dối mà mặt cứ tỉnh bơ, quả thật rất đáng gờm, mấy chị ấy nghe vậy thì tự động tản ra hết, còn xì xào bàn tán:

- đẹp trai vậy mà có cô bạn gái nhìn phèn sao ấy.

Huh đúng là tổn thương tâm hồn thiếu nữ mà, tôi đã kịp làm gì các người đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro