Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực mình thật.

Đúng là rất bực mình đấy, đang yên đang lành gặp phải chuyện gì đâu không, tự nhiên tôi lại trở thành chủ đề bán tàn của mấy chị gái kia. Tôi vô tội, còn cái kẻ gây ra tội kia lại nhơn nhơ như không có gì xảy ra.

Chả còn tâm trạng để ăn uống gì nữa, tôi hối hắn đi về. Nhưng hắn vần điềm nhiên gọi món, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thể tự mình bỏ về, vì tôi đi chung với hắn mà, tôi đành ngậm ngùi nuốt trăm ngàn hờn dỗi vào lòng, tự nhủ tí sẽ cho hắn biết tay. 

Cửa quán lại mở ra, một người tiến vào, tôi cũng chẳng buồn để ý cho đến khi có cánh tay vỗ nhẹ lên vai.

- Hi!!, Lâu lắm rồi chưa gặp!

Là Long?

Cậu ta học chung với tôi từ hồi cấp 2, nhưng lên cấp 3 lại chuyển đến nơi khác học, tôi hơi bị sốk một tí, vì dù sao cậu ta cũng là ''crush'' đầu đời.

Nói sao nhỉ, cái tuổi mà con nít ấy, có biết thích một ai là như thế nào đâu, tôi chỉ rung rinh với cậu ta thôi, vì cái vẻ ngoài dễ thương cùng với trái tim ấm áp ấy.

Có lẽ hơi ngại, nhưng phải nói ra, hồi cấp 2 tôi đã điên cuồng theo đuổi cậu ta đến nỗi cả trường ai cũng biết, nhưng rốt cuộc cậu ta lại có bạn gái. Rất nhanh thôi, tôi đã đá cậu ta ra khỏi tim tôi để nhường chỗ cho các ''ộp pa'' Hàn Quốc bảnh trai, body sáu múi.

Bây giờ gặp lại, tôi có chút khó xử.

Cậu ta gọi một ly trà tắc rồi kéo ghế ngồi một bên tôi. Tính ra thì bây giờ cậu ta bảnh hơn xưa nhiều, chỉ có tôi vẫn phèn phỡn y như hồi cấp 2 vậy.

Cậu ta hỏi tôi rất nhiều, về bạn bè, về học hành, vân vân và mây mây, hai đứa chúng tôi cứ ngồi nói chuyện rôm rả, chẳng mảy may để ý đến cái con người kia...

Tự nhiên tôi thấy lạnh gáy, đưa mắt lén nhìn sang thì thấy hắn ta đang nhìn chúng tôi với cặp mắt rất ư là '' hiền hậu''

- Ai đây? - Long hỏi tôi

- Bạn ấy.

- chưa từng gặp bao giờ

-anh hàng xóm.

Hắn ta đột ngột đứng dậy, kéo tôi ra về...

- ơ.. Khoan, làm cái gì vậy.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ một mạch kéo tôi đi thẳng, để lại Long một mình với khuôn mặt ngơ ngác và tiếng tôi vọng theo '' tạm biệt, gặp lại  sau nhé''.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn kéo tôi đi, lực kéo mạnh làm cổ tay tôi đau và đỏ lên.

- Làm cái trò gì vậy, bỏ ra coi đồ lưu manh.

Hắn buông tay ra thật.

- có gì cũng phải nói từ từ chứ,  bạn bè lâu ngày chưa gặp mà. - tôi vừa xoa cái tay đau vừa lầm bầm.

- Biết mấy giờ rồi không? - hắn hỏi một cách lạnh lùng.

Tôi vội vạch tay áo lên xem. Cái gì?? Đã hơn 2h chiều??

Không ngờ là chúng tôi lại tám chuyện lâu vậy, chả trách hắn lại nổi cáu.

Phen này chắc tôi toi thật rồi, tôi lí nhí:

- xin ..lỗi, nói chuyện hơi..lâu.

Đột nhiên hắn nâng cổ tay tôi lên, nhíu mày .

- đau lắm không?

Hả? hỏi cái gì mà chẳng liên quan gì hết.

- không đau lắm...

Hắn lại nhìn tôi, lại bốn mặt chạm nhau rồi, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

- về thôi! - hắn vừa nói vừa nhéo má tôi một cái rõ đau.

- ui da nhẹ nhẹ thôi, không thì nhéo chỗ khác đi, suốt ngày...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã úp nguyên cái mũ vào đầu tôi. Thật là khiến cho người ta tức chết mà!

---------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, tôi đã đánh hẳn một giấc đến chiều tối. Tôi sực nhớ ra hôm nay có bài tập Lý - thứ khiến tôi  bật khóc mỗi khi ngồi vào bàn học. Nhưng cũng may, tôi có một ông anh hàng xóm là một quái vật học hành chính hiệu, tôi sẽ nhờ hắn làm bài tập giúp tôi, ừ, chắc chắn là như vậy!

Tối đó, tôi đã chạy sang nhà hắn để '' xin chỉ bài''

Đời không như là mơ, hắn không giúp tôi làm bài tập mà ngược lại còn bắt tôi phải tự làm lấy, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Tôi thật sự choáng váng, sao có thể ích kỉ như vậy chứ?

Tôi bắt đầu triển khai kế hoạch thứ hai, đó chính là dỗ ngọt hắn. Tôi đã mua rất nhiều bánh kẹo đến chỉ để hắn giúp tôi làm bài tập. Nhưng vẫn không thể được, đã vậy hắn còn nhéo tôi rất đau.

- Nhóc, lo mà học đi, có chỗ nào không hiểu thì đưa đây.

gạt đi nước mắt, tôi đành lôi chiếc bàn bé tí ra, vừa làm vừa nhăn nhóc

- khó quá, chỗ nào cũng không hiểu, aiz đau đầu quáa!

Thấy hắn không có động tĩnh gì, tôi lại tiếp tục bài ca than vãn, hắn đột nhiên đập bàn cái bụp làm tôi giật bắn. Hắn đứng dậy tiến về phía tôi.

- chỗ nào?

- đây.... Đoạn này và đoạn này, không biết áp dụng công thức.

Hắn rất nhẹ nhàng cầm cây bút lên, ghi vào nháp, giảng dạy cho tôi, rất cẩn thận, ghi từng ý từng chữ ra, đầu óc tôi như được khai sáng thêm.

- hiểu chưa?

- à há, thế mà không nghĩ ra, cách nì đơn giản hơn!

Hắn cười tủm tỉm. Gì vậy? Thái độ đó là đang khinh thường tôi à?

- vậy làm tiếp đi, cứ suy luận theo cách này - hắn lại lần nữa cúi xuống ghi lại những bước làm hồi  nãy, tôi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, thơm quá, con trai gì mà người thơm vậy?

Tôi đã làm xong bài tập một cách nhanh chóng, còn hắn thì đang tập trung gõ gõ gì đó trên máy tính. Chẳng biết hắn đang làm gì, cứ gõ mãi mấy kí tự mà tôi chẳng hiểu mô tê gì. Tôi nhìn lên đồng hồ, mới có 9 rưỡi, vẫn đang còn sớm để về nhà, thế là tôi đến bên giường chăm chú xem hắn làm việc...

Không thể phủ nhận là hắn rất soái ca được, mặc dù tôi rất hay chê hắn nhưng chỉ là cái chê để che mắt thôi. Hắn có hàng lông mi dài, sống mũi cao và đôi môi mỏng, kết hợp lại trên khuôn mặt thật hoàn mỹ làm sao, chả trách bọn con gái lại đổ đứ đừ như thế.

Người ta nói quả thật không sai, con người cuốn hút nhất là lúc tập trung làm một cái gì đó, như bây giờ chẳng hạn, nhìn hắn ta làm việc mà tôi cứ tưởng tượng trăm ngàn  viễn cảnh trong đầu, ai chà đúng thật là xấu tính.

Tôi tiến lại gần giá sách, với tay lấy một cuốn, tôi chả muốn về nhà một chút nào, giao tiếp với bố mẹ quả là việc vô cùng khó khăn đối với tôi. Chẳng hiểu sao khi ở cạnh hắn tôi lại thấy rất thoải mái, có thể nói là tự do bung lụa, không sợ bất cứ cái gì.

Vừa nằm trên giường  vừa đọc sách, tôi lại mơ tưởng suy nghĩ đến nhiều điều, tự dưng tôi thấy lo lắng, nhưng cái lo ấy chẳng là gì khi cơn buồn ngủ lại kéo đến, mi mắt tôi dần dần khép lại...

---------------------------------------------------------

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt đã đánh thức tôi dậy, tôi chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu thì đã bị cái mặt phía đối diện làm cho khiếp vía!

''gần quá'', mặt hắn và mặt tôi chỉ chút xíu nữa thôi là chạm rồi, tôi tá hoả bật dậy, đừng nói là hôm qua tôi ngủ ở đây chứ???

Tại sao hắn không thức tôi dậy, tại sao bố mẹ tôi không nói gì? Tại sao và rất nhiều câu hỏi  tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Hắn dường như nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt mơ màng tỉnh dậy...

- này, tại sao không đánh thức để tôi về, gì đây? Nam nữ thụ thụ bất thân mà bây giờ lại ngủ chung giường? Sao đây, sau này làm sao  mà lấy chồng, ....

Hắn dụi dụi mắt

- nhìn mày ngủ ngon quá anh không nỡ thức dậy.

Đấy, lại còn lí do nữa chứ, phen này tôi bực mình thật rồi. Tôi bực tức nhảy thẳng xuống giường nhưng do lực tiếp đất hơi mạnh, tôi ngã quỵ một cái, đau điếng. Dù nước mắt đã rưng chực chờ rơi xuống rồi nhưng tôi vẫn đứng dậy chạy thật nhanh sang nhà. 

Tôi không thể hiểu nổi, bố mẹ tôi đang nghĩ gì nữa, thấy tôi trở về cũng chẳng nói một lời nào. Tôi thực sự rất muốn gào lên khóc đấy, con gái ngủ qua đêm ở nhà người ta mà bố mẹ không nói gì, lại còn rất thản nhiên nữa, tôi đã giận thật rồi đấy, nhưng chẳng biết phải nói gì nữa. Chờ lời mắng mỏ ư?, tôi chạy về phòng, sửa soạn rồi đi học. Giận bố mẹ, tôi giận luôn luôn cả hắn. Tôi lôi chiếc xe bảy năm chưa lau chùi của mình ra để tự đi học, hắn đã chờ sẵn ngoài cổng nhưng tôi chẳng thèm ngó ngàng tới, cứ dắt xe ra rồi phóng thẳng...

------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và hắn cùng đi trên một con đường, nhưng mà tôi đi trước còn hắn chầm chậm theo sau, tôi chẳng muốn nghĩ nữa, chẳng muốn nói gì nữa, không còn giận nữa nhưng thấy tủi thân cực kì, tôi quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng của hắn lần nữa, không bao giờ!!

Mọi hôm đi học thường đi với nhau, nay tự dưng đi một mình, tôi cũng cảm thấy có chút trống trải, ngẫm lai thì thấy tôi thật ngớ ngẩn, tự nhiên bực mình vì chuyện gì đâu không....

Yên vị trong lớp học, tôi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, không biết lúc ngủ hắn có làm gì mình không nhỉ?, rồi tại sao hắn lại ngủ chung mà không xuống dưới nhà nằm, đầu tôi cứ quay mòng mòng, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Tiếng trống ra chơi, con bạn lại rủ tôi xuống Căng tin, quả thực là không muốn đi nhưng vì nó nài nỉ quá nên đành đi chung, không hiểu sao hôm nay căng tin lại đông đúc một cách lạ thường, à à, thì ra là do hai đứa hotboy của trường đang đến đó ăn sáng.

Hotboy nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu của trường chính là Thế Hưng và Anh Tuấn. Hưng mang một vẻ đẹp rất chi là tri thức, đã vậy còn có nụ cười toả nắng làm đốn tim biết bao cô gái; Tuấn thì ngược lại, rất chi là bad boy, à không, một bad boy chính hiệu chuyên tâm đi phá nát trái tim của các cô gái. Bọn họ là bạn thân của nhau, tuy ngược nhau nhưng lại hợp một cách lạ lùng, bởi vậy, mỗi khi cặp đôi này xuất hiện, đám đông cứ bao vây và bâu vào, thật chẳng ra làm sao.

Nói vậy thôi, chứ tôi cũng là một trong số đó, một con người mà đam mê vẻ đẹp như tôi làm sao có thể bỏ qua  cơ hội này cơ chứ. Tôi cũng chen vào đám đông, định lấy máy ra chụp ảnhh và về bán lại. Nói ra thì có lẽ giống nói phét nhưng thực sự là có mấy chị đã sẵn sàng bỏ ra trăm nghìn chỉ để mua độc quyền những bức ảnh đó.

Cơ mà chưa kịp rút điện thoại ra thì đã bị người ta đẩy ngã nhào ra sàn. Tệ thật, lại ngã đúng tư thế hồi sáng, chân của tôi lân nữa bị trẹo, đau kinh khủng, đau đến phát khóc lên được, nhưng tôi không thể nào thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy, việc đứng lên đã là rất khó rồi...

Một cánh tay kéo tôi đứng dậy.

Đang rơi  vào tình thế này, việc được giúp đỡ đã khiến tôi cảm kích vô cùng, tôi định quay sang nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng...

gì??, là hắn chứ còn ai vào đây nữa, hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn thịt tôi ngay tại chỗ.

- đau lắm không?

- nhìn xem có đau không?, hỏi thừa - tôi bĩu môi.

- xuống phòng y tế.

- không cần.. Tôi tự..

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã chìa lưng ra cõng tôi xuống phòng y tế mặc kệ cho muôn vàn ánh mắt bắt đầu tập trung về hướng chúng tôi. 

 Xuống phòng, Cô Lan đang ở đấy, thấy hắn cõng tôi vào thì lât đật đứng dậy.

- em bị sao thế?

- dạ hơi đau chân cô ạ, chắc là bị trẹo mất rồi.

Cô cẩn thận nâng chân tôi lên, bây giờ mới để ý, mắt cá chân đã tím hẳn đi và còn sưng to nữa, cô nhíu mày.

- cái này chắc là bị đến hai lần, đúng không?

- dạ... Hồi sáng có ngã một lần...- tôi lí nhí.

- ừ, ngồi đó để cô đi lấy thuốc, con  bé này, lần sau nhớ chú ý hơn, cẩn thận mất chân như chơi.

Nghe cô nói mà tôi muốn khóc ghê gớm, tôi đưa đôi mắt hờn dỗi cả thế giới nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn bàn chân của tôi một cách thương hại.

Xi, đừng tưởng làm mấy việc cảm động này là tôi sẽ bỏ qua chuyện lúc sáng, đừng có mơ!

Sau khi cô Lan băng bó và xức thuốc, tôi lại được hắn dìu về lớp, đừng hỏi tại sao tôi không tự đi được, đến đứng dậy tôi còn chẳng tha thiết nữa là...

Thế là trong lớp lại lù ra một cục thịt như tôi, nhìn các bạn ra chơi,lòng tôi rầu rĩ vô cùng, giá mà... Aizz  bây giờ có nói gì cũng là quá muộn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro