Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tiết, nó đi lên tầng thượng để nghe nhạc. Thật ra thì nó lên đấy để tìm Bảo Vũ nhưng không thấy. Ở phòng tin học cũng không thấy, ở phòng học cũng không thấy. Vậy thì ở đâu nhỉ ? Nó nghĩ chắc chắn Bảo Vũ cũng chỉ có thể trên đấy thôi nhưng mà không có. Haizz, Bảo Vũ, cậu đang ở đâu vậy ?

    Không gian lúc đấy thật là yên tĩnh. Cả cái sân thượng thì chủ có một mình nó đồi trên ghế nghe nhạc. Hắn không xuất hiện, Tâm Anh cũng không xuất hiện, chỉ có một mình nó. Nó cảm thấy rất dễ chịu khi được ở một không gian yên tĩnh như thế này. Chỉ có nó, một mình nó, nó sẽ muốn làm gì thì nó làm.

    Có một người đứng ngay đằng sau nó mà nó còn không thèm để ý đến. Từng cự chỉ, từng hành động của nó cậu ta đều biết hết. Chỉ là... cậu ấy thích nó được như thế này. Cậu không muốn khoảnh khắc này của nó chợt tan biến đi chỉ vì một câu nói :" Chương Hi, tôi đang ở đây này."

    Nó thấy là lạ, cứ như từ lúc nó ngồi đây đến bây giờ không có một ai lên thì thật là vô lí. Nó nhìn xung quanh khắp nơi và thấy Bảo Vũ ngồi cách xa nó khoảng 3,4 dãy ghế. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Nó tiến đến, ngồi bên cạnh Bảo Vũ :

  - Chào, sáng nay cậu có còn giận tớ không ?

- Tớ có lý do gì để giận câu chứ ?

- Thì Triệu Hàn kéo tay tớ đi trong khi tớ đang nói chuyện với cậu, tớ cứu cảm thấy áy náy...

- Đấy không phải lỗi của câu vậy nên câu không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải áy náy với tớ làm gì cả - Bảo Vũ cắt ngang lời nó nói

   Hai người nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ nhưng không biết có người đứng ở cầu thang đang ghen ăn tức ở với cô gái ngồi cạnh Bảo Vũ.

Cô gái ấy đi đến bên cạnh khoác tay Bảo Vũ :

- Tớ tìm cậu mãi mà không thấy, sao cậu lại ở trên này với cái loại người vừa chuyển đến. Haizz, không biết cô bạn mới này có tốt không mà sao cậu thân thiết vậy ?

- Cô im miệng cho tôi - giọng nó trầm xuống, đe dọa lại cô ta

- Thuỳ Dương à, cậu cũng chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên cậu không hiểu đâu - Bảo Vũ bỏ cái tay đang khoác của Thuỳ Dương ra rồi nhìn sang phía khác

- Chẳng lẽ, tình bạn mà tớ đền đắp cho cậu báo nhiêu năm nay lại không bằng tình bạn của cậu và Chương Hi sao ? Cậu ấy cũng chỉ mới đến thôi mà làm sao có thể bằng tình bạn suốt 4 năm qua được ? - Thuỳ Dương hét lớn vào mặt Bảo Vũ

- Tớ biết rằng tình bạn của tớ với cậu là một tình bạn đã kéo dài suốt 4 năm qua nhưng cậu chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên cũng đừng nói Chương Hi như thế!

- Chỉ vì một người bạn này làm tình bạn của tớ và cậu trở nên sụp đổ chứ gì ? Được rồi, tớ sẽ đi để cho cậu được yên lòng

- Cậu không cần đi, để tôi đi là được - nó đứng dậy đi xuống tầng thì bị Bảo Vũ nắm tay trước mặt Thuỳ Dương

- Để tớ đi cùng cậu - vậy là nó bị Bảo Vũ kéo tay đi xuống lầu chỉ để lại người bất lực ngồi xuống ghế khóc.

-----------------------------------

Xin chào, bi đã quay trở lại rồi đây. Có thể cứ mỗi tuần là bi có thể ngồi viết truyện cho các bạn vậy nên các bạn nhớ vote cho mình nhé! Cảm ơn các bạn nhiều😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro