Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không thích bị người khác nhìn tôi trong khi tôi đang đọc truyện đâu - hắn nói mặc dù đôi mắt của hắn đang hướng về phía quyển sách đang đọc trên tay

Nó giật mình. Chạy thật nhanh xuống lầu. Hắn chỉ cười nhếch môi rồi đi lên trên phòng.

Nó chào các bác rồi chạy thật nhanh về nhà.

Tại ban công của phòng nó

   Nghe nhạc là một sở thích của nó và đặc biệt là ở ngoài ban công. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, nó lại ra ngoài ban công dọn đồ tiếp. Trong khi nó đang dọn cái chậu cây thì ngước lên. Lại là hắn. Và điều đặc biệt là hắn nhìn nó

- Hello - Hắn mở lời

- Anh có rảnh hơn tôi tưởng nhiều đấy

- Vậy theo cô là tôi đang không làm gì ?

- Đúng vậy

- Thế đây là cái gì ? - vừa nói xong hắn nhấc chiếc camera lên

-...

- Tôi không rảnh như cô nghĩ đâu nhỉ ?

Thật ra là hắn đang định ra ngoài để ngắm cảnh trước khi đi ngủ thì gặp nó. Thế là hắn lại lôi cái camera từ trong phòng ra chụp. Đương nhiên là sẽ có chụp cảnh nhưng chải chắc chắn rằng là phải có 1 hoặc 2 tấm hình có mặt nó.

Nó cứng họng, quay trở lại với việc dọn ban công. Hắn vẫn đứng đấy, mặc dù đang quay ra hướng khác nhưng thật ra là đang nhìn nó. Nhưng có một giọng nói chen vào :

- Hai đứa đang làm gì đấy ?

Hai người ngước lên. Thì ra là Triệu Thiên. Anh ta định dọa chết người à ? Lúc này nhìn anh Triệu Thiên thật sự khác so với bộ dạng của tối nay nhiều.

Vào buổi tối hôm nay, Triệu Thiên diện bộ vest màu đen xen lẫn vào với chiếc áo sơ mi cổ trắng. Trông Triệu Thiên lúc này như một vị tổng giám đốc của một công ty lớn vậy.

Hiện giờ, Triệu Thiên chỉ mặc chiếc áo phông và chiếc quần đùi kaki dài đến đầu gối, đầu tóc đu có chút rối nhìn mà nhìn vẫn rất đẹp.

- Không có gì đâu ạ - nó vừa đật chậu cây xuống đất và ngước lên

- Vậy thì anh đi vào nhé - Triệu Thiên vừa nhìn vào  chiếc điện thoại trên tay, quay lưng đi vào

Nghi ngờ ào nha! Lúc đi vào anh ấy còn cười nữa cơ, thế nó mới thấy nghi nghi chứ

Nó suy nghĩ nhiều đến không chú ý người đứng ở hành lang bên kia đi vào phòng từ khi nào rồi. Thế là nó mặc kệ, đi vào phòng của mình.

   Sáng hôm sau :

   Sau khi trệ sinh cá nhân xong, ăn tạm cái bánh rồi đeo cặp đi học. Vừa ra khỏi cổng, nó gặp ngay hắn.

- Lên xe tôi chở cậu đi học - Hắn để cặp hắn vào giỏ xe rồi ngồi lên yên xe

- Tôi tự đi được - Nó đi thẳng và mặc lệ người đằng sau

- Mẹ cậu bảo tôi vậy. Nếu hôm nay cậu mà không đi là tôi ngày nào cũng phải đèo cậu đi học đấy - Giọng hắn trầm xuống, nó run nhẹ vì giọng hắn lúc này không khác gì đang đe dọa cả.

   Đương nhiên là vài giây sau, họ không có mặt ở cổng nhà nữa. Nó ngồi đằng sau, ngắm cảnh đẹp trên đường đi học. Khung cảnh này cũng giống như bao buổi sáng bình thường khác nhưng nó cảm thấy thật đẹp lạ thường.

- Xuống xe - Hắn nói làm nó giật mình

- Đợi tôi cất xe - Hắn dắt xe đi và niết nó một mình ở lại

Hắn vừa đi được một lúc, nó thấy Bảo Vũ đến đưa cho nó chai nước

- Chào, sao cậu đến sớm vậy ?

- Bây giờ mà sớm ?

  - Ừ

- Sao cậu...

- Xin chào, không phiền thì để tôi đưa Chương Hi lên lớp ôn bài trước nhé - Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện và kéo tay nó đi lên lớp

- Này từ từ thôi - Nó không chạy theo kịp liền cáu lên. Nhưng lúc hắn quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó thế là nó không nói gì nữa

   Đôi mắt này lạnh lùng nhưng thực chất là đang đe dọa nó. Chỉ cần nó lên tiếng một lần nữa thôi, là hắn nổi điên lên mất.

  Cuối cùng thì cũng đã lên được lớp, nhưng liên lớp thì làm sao mà có thể thoát được hắn. Hắn ngồi đọc sách, còn nó bị bắt ngồi ôn bài. Tâm Anh thấy vậy cũng chẳng giúp gì được, bất lực học bài.

    Ai cũng nghĩ là hắn ngồi đọc sách như vậy thôi, nhưng thật ra là hắn đang suy nghĩ về hành động chen ngang giữa nó và Bảo Vũ. Lẽ nào... hắn đang ghen sao ? Không thể nào có chuyện đấy được, sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra như thế nhé ! Nếu mà không có tiếng trống kêu vào tiết học thì chắc cả ngày hắn sẽ ngồi suy nghĩ về việc làm của mình lúc trước mất.

--------------------------------

  Dạo này mình có việc bận thế nên không viết được truyện cho các bạn. Lần này mình đã cố làm nhiều chuyện hơn mấy chap trước rồi đấy ! Mình cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có những người đọc kiên trì như các bạn.

Cảm ơn các bạn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro