Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe thấy tiếng nói, nó quay lại, trả lời hắn :

- Vậy thì tại sao anh lại ở đây

- Đây là nhà tôi mà, tôi không ở đây thì tôi ở đâu ?

- ...

- Nhưng tại sao, mọi khoảng khắc, mọi thời gian đến mọi hoàn cảnh, tại sao cả hai chúng ta đều giống nhau đến vậy ? - vừa nói, hắn vừa quay lưng lại để tựa lưng vào cái thành ban công và vừa khoanh tay

- Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai ? Tôi làm sao mà biết được. Anh không biết thì anh nghĩ tôi biết ?

- ...

- Thằng con trai trộm bút của tôi có vẻ như không phải là anh. Anh ta khác anh rất nhiều

- Người con gái đã làm tôi bị viết bản kiểm điểm, hình như cũng không phải là cô

Cả hai người đều cười vì bây giờ so với thời cấp hai của họ thì ôi giời ơi, khác kinh khủng khiếp luôn

Trở lại thời cấp hai ( mình lượn mãi đoremon mới cho đấy:)) )

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một lớp học nọ, có hai con người sống với nhau như chó với mèo. Nhưng mà cái cô nữ chính đấy lại thích người con trai này. Không hiểu sao, dù bề ngoài nhìn có vẻ không quan tâm nhưng bên trong là một sự quan tâm mà không một đứa nào biết ngoài...chính co gái ấy. Nhưng mà thật không may, thằng bạn thân của cậu ta đã tiết lộ cho con bạn thân của cô gái ấy là cậu ta và cô gái ấy đã tửu nhau được hơn hai tuần rồi chia tay vậy nên từ đó, cô ta đã không thích cậu ta nữa vì kể cả thích cha nữa thì cô ta chỉ có đau khổ thôi vì nếu không thích thì sao mà yêu nhau được ? Vậy nên cô ta cho điều đấy là một quyết định đúng đắn. Và cô ấy và cậu ta không ai khác đó chính là hắn và nó. Còn ba nhân vật còn lại thì đọc đi rồi sẽ biết=))

Quay trở lại thời hiện tại

    Bỗng cả hai người im lặng. Nó thì lại tiếp tục nghe nhạc còn hắn thì đứng ngắm cảnh có...mặt nó. Chẳng hiểu sao, màn đêm buông xuống cộng với khuôn mặt của nó như một bức tranh hoàn hảo vậy. Hình ảnh của người con gái khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đượm buồn, khung cảnh không phải như một bức tranh hoàn hảo nữa mà là như một người đang thất tình vậy.

   Nó nghe nhạc, hắn nhìn nó. Cả hai đều đang không biết thằng anh trai hắn - Triệu Thiên đã nhìn thấy hết. Cái thằng này, rõ ràng hồi cấp 2 nó bảo không ưa con bé này cơ mà. Cậu ta chỉ cười nhếch môi rồi đi lên lầu.

- Anh vẫn chưa đi à ? - nó hỏi

- À... Ờ... Tôi đang ngắm cảnh - bị bắt quả tang, hắn trả lời khá là ấp úng và ngượng mặt đỏ như cà chua rồi

- ... - nó không nói gì cả, chỉ cười về khuôn mặt của hắn rồi đeo đôi tai nghe vào

Sau khi bị mất mặt thì hắn ta ra ghế sofa ngồi. Hắn ngồi vắt hai chân vào nhau, dựa lưng vào ghế  và ánh đèn hắt từ trên xuống thì thoi rồi. Đẹp hết cái nói luôn. Một lúc sau, nó quay lại để xem hắn đi chưa thì gặp hắn ngồi đấy đọc sách và đơ người ra một lúc. 

   Sao lúc này hắn đẹp trai vậy ? Chẳng lẽ đây là ảo giác ? Đây là đâu ? Tôi có nhìn nhầm người à ? Thật sự là lúc này với thời cấp 2 thì bây giờ hắn đẹp trai hơn nhiều... Phải khoảng vài chục giây sau, nó mới tỉnh táo lại được. Phù, may mà chưa bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro