Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chú chào cháu - bố Lee chào lại

Từ từ đã, cái con ngu này, bạn cũ của mình mà bố mẹ của người bạn đất chả quen mới là lạ đấy. Người con trai đấy từ từ bước ra và...

- Xin chào Chương Hi, em còn nhớ anh không ?

- À...vâng, em vẫn còn nhớ ạ - đang để ý đến cái tên bố mẹ bạn thì cái con người vừa cất tiếng chào bố nó hỏi và nó từ từ nhìn con người đang đứng trước mặt nó

- Anh Triệu Thiên, anh vẫn khỏe chứ ạ ?

- Anh vẫn khỏe - Anh vừa nói,vừa xoa đầu nó

Nhưng nó vẫn thấy có điều gì sai ở đây. Nó có cảm giác người bạn của nó không phải là anh Triệu Thiên thì phải ? Anh ấy lớn hơn nó 2 tuổi mà mẹ nó gọi là bạn. Vậy thì chắc người này không phải bạn nó rồi. Vừa suy nghĩ, anh Triệu Thiên vừa dẫn nó đi đến phòng ăn

- Triệu Hàn,xuống ăn cơm - Bác Wan gọi

   Đầu óc của nó bị làm sao ý nhỉ ? Chắc là bị say nắng thôi đúng không ? Nhưng hôm nay nó có ra ngoài nắng nhiều đâu ? Mà cái tên "Triệu Hàn" là không phải của con gái rồi, vậy thì hắn ta là ai ? Này, đừng có nói là nó là bạn mình nhé... Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu nó

   Người con trai đấy bước xuống, chào ba mẹ nó :

- Cháu chào hai bác ạ

- Chào cháu

   Vừa chào xong, hắn quay sang nhìn nó và cùng lúc đấy, nó cũng quay sang và...

   Lại là cái con người này. Cả hắn và nó  sửng sốt. Nếu mà không có bố mẹ của họ ở đây thì họ đã cãi nhau loạn cả lên rồi.

   Trong bữa cơm

   Hai gia đình nói chuyện cười đùa rất vui vẻ nhưng mà chỉ có hai con người chỉ cắm cúi vào ăn cho xong rồi chạy nhanh nhanh ra chỗ nào đấy để tránh mặt của người kia. Bỗng, có một tiếng nói ập vào tai của hai đứa :

- Hai gia đình vui vẻ như thế này,chắc chả lâu cũng là thông gia "của nhau" rồi nhỉ ?

- Chị nói có lí - mẹ nó hùa theo

MẸ... Cả hai đứa đồng thanh nói

   Thấy hai đứa nghiêm túc như thế, hai bà mẹ này cũng không trêu nữa. Còn về việc mẹ  nói như thế, chắc chắn là đang nói hắn với nó rồi vì cả nhà ngoài nó ra ai cũng biết, anh Triệu Thiên cũng đã có "hoa" rồi nên bố mẹ chắc chắn đang nó hai đứa nó mà

   Hôm nay nó ăn khá ít, ăn chỉ được một nửa rồi xin phép bố mẹ ra ban công đứng ngắm cảnh. Hắn cũng vậy, nhưng là ăn chậm hơn nó một vào phút.

   Trong lúc hắn đang đi lên lầu thì gặp nó đang đứng quay lưng ra cửa ở ban công. Không hiểu sao, lúc này con tim hắn lại đập nhanh đến như thế. Hắn định đi lên lầu để xem sao con tim hắn lại đập nhanh đến thế nhưng con tim hắn không cho phép hắn làm như vậy. Một lát sau, hắn tiến tới chỗ người con gái đang nghe nhạc kia. Có vẻ cô gái này không như hắn nghĩ ban đầu. Hắn đến đứng cạnh nó, nhìn vào mặt nó thì bị ngơ ngơ ra vài phút. Tim hắn lại đập nhanh hơn lần trước rất nhiều. Chính vì vậy,hắn đã bị thức tỉnh. Rồi hắn hít một hơi thật sâu, hỏi nó :

- Tại sao cô lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro