Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng nhạt màu len lỏi qua qua tán lá cây phong đỏ. Trên vệ đường, những chiếc lá rơi nhẹ cùng với cái gió vi vu vi vu thổi qua hoà cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái làm cho con đường trở nên có màu sắc hơn. Cô gái có đôi mắt đượm buồn sải bước đi trên con đường hắt hiu, vắng vẻ.

   Đôi chân dừng lại bên một quán ăn viên đường, nhìn của hàng trong rát bình dị nhưng cô gái này lại là khách quen của cửa hàng này. Cô ngồi tạm vào một cái bàn rồi gọi to :

- Bác ơi cho cháu 1 đĩa mỳ

- Được, rồi một chút nữa sẽ có ngay đây - Bà chủ quán đáp lại

   Mặt cô giờ đây vẫn chưa ổn hơn được chút nào cả. Từ trạng thái đến khuôn mặt đều toát lên vẻ buồn bã, thảm thương của cô gái.

- Đĩa mỳ của cháu đây, ồ, thì ra là cháu, bác cứ tưởng là ai, Thuỳ Dương, hiện tại cháu có ổn không vậy ? - Người chủ quán hỏi cô vì bà thấy mỗi khi đến đây, cô đều giữ tâm trạng vui tươi, yêu đời. Nhưng hiện giờ, trái lại với suy nghĩ của bà, cô lại trở nên đáng thương như thế này.

- Dạ, cháu không sao, cháu ổn - Tâm trạng của Thuỳ Dương không khác gì cảm xúc trên khuôn mặt cả.

- Cháu có chuyện gì, cứ nói với bác, bác có thể sẽ giúp được cháu. - Bà chủ quán nói

   Vậy là cô kể hết chuyện của sáng nay giữa nó và Bảo Vũ. Bà chủ quán ngồi nghe, dù cô không nói nhưng bà đã biết  cô buồn vì cái gì và cô thích Bảo Vũ. Những lời kể của cô cùng với những giọt nước mắt còn lăn dàu trên gò má ủng hồng, bà chủ quán không khỏi xót xa về cô.

- Cháu đừng bận tâm về chuyện đó làm gì. Bác thấy cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Còn về chuyện đấy cháu định trả thù cô gái kia như thế nào ?

- Cháu đã cho người điều tra về quan hệ giữa hai người này nhưng họ chỉ nói giữa họ chỉ có tình bạn thôi. Bây giờ, có khi Bảo Vũ chỉ chú ý đến cô gái kia thôi. Còn cháu, chắc cậu ấy và cháu chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi. Cháu trả thù thì cũng vô ích.

- Vậy chuyện này để bác. - bà chủ quán nói

- Hả???? Bác làm có được không vậy ? - Cô hỏi

- Bác nghĩ là bác sẽ làm được - Bà chủ quán đáp lại

- Vậy cháu cảm ơn. - Nụ cười của cô giờ mới hiện lên trên khuôn mặt của cô

- Đĩa mì này để bác vào làm nóng lại rồi cho cháu mang về ăn nhé! Cháu về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay cháu đã mệt rồi.

- Vâng, cháu cảm ơn

   Vài phút sau, cô cầm trên tay hộp mì và ngồi lên xe để về nhà. Trên khuôn mặt cô đã không còn những giọt nước mắt đáng thương nữa mà chỉ còn nụ cười luôn hiện trên môi cô.

   Cô còn không biết, bà chủ quán chính là mẹ ruột của cô. Bà và bố cô vài năm trước đã ly hôn và ông mang theo đứa con gái duy nhất của mình đi. Mặc dù bà đã cố giữ cô lại nhưng cuối cùng cũng không được. Lúc đấy, bà ta thực sự thất vọng về bản thân mình, chỉ là giữ một đứa con gái thôi mà bà cũng không xong. Bà sợ, lúc lớn lên, cô không nhận bà làm mẹ nữa vì bà đã bỏ rơi cô trong suốt 16 năm qua.

   Bà đã cho người điều tra về cô và bà quyết định sẽ mua một cửa hàng ở gần trường cô để có gì bà có thể tâm sự với cô và biết cô đang sống ra sao. Không còn cách nào khác, bà liền cải trang thành một bà chủ quán bình dân để cô không biết bà là ai. Bà nghĩ cô không biết bà là mẹ tuột của cô là vì bố của cô. Ông ta chắc chắn không muốn cô lưu giữ hình ảnh của một người mẹ vô trách nhiệm như vậy. Vậy là suốt 16 năm qua, ông không kể bất cứ một thông tin gì về bà cả. Ông nói rằng bà đã mất và cô bây giờ chỉ có ông thôi. Thật quá đáng mà!

   Phân vân một hồi, bà nhấc chiếc máy điện thoại lên và gọi :

- Điều tra cho tôi về chàng trai Bảo Vũ và cô gái Chương Hi học cùng với con tôi.

Tại nhà của nó

- Con chào ba mẹ - Nó mở cửa tiến vào trong căn biệt thự và gặp ngay bố mẹ nó

- Ừ, lên phòng thay đồ đi rồi lát nữa xuống ăn cơm nhé - Mẹ nó nói

   Nó mở cửa căn phòng quen thuộc rồi ngả lưng xuống chiếc giường màu hồng. Trên đường đường đi học về, không một giây phút nào nó không nghĩ về hành động của hắn cả. Đến cả bây giờ, nó vẫn đang không hiểu dạo này hắn cứ bị sao sao ý. Khó hiểu.

Nó bỗng nhiên bật dậy, khẽ vén rèm sang một bên. Phía bên kia có bật đèn nhưng nó vẫn không thấy hắn đâu. Hắn đâu rồi nhỉ ?

  Tại quán bar Z

- Cho tôi thêm cốc nữa - giọng nói khản đặc của hắn vang lên

- Thưa anh, tôi nghĩ rằng anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, anh uống từ lúc nãy đến bây giờ 10 chai rượu rồi. - Anh phục vụ nói

- Tôi làm gì kệ tôi, tôi không cần lời khuyên của cậu - Hắn vẫn ngoan cố không chịu nghe lời anh phục vụ

- Anh cứ ra làm việc của anh đi, chuyện này để tôi lo. - Một người đàn ông đi đến chỗ hắn và anh phục vụ

- À vâng, tôi xin phép - Anh phục vụ nói rồi đi vào trong

-----------------------------------

Xin chào, xybi đã quay trở lại rồi đây ! Vì có một số việc nên dạo này mình không thể viết chuyện được, mong tất cả các bạn thông cảm cho xybi😉
Ở chap này mình đã có thêm 2 nhân vật mới rồi nhé! Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro