Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cứ ra làm việc của anh đi, chuyện này để tôi lo. - Một người đàn ông đi đến chỗ hắn và anh phục vụ

- À vâng, tôi xin phép - Anh phục vụ nói rồi đi vào trong

   Hắn đứng dậy, khoác tay anh ta rồi nói :

- Tao tưởng...đến khi ăn giỗ tao...mày...mới...quay lại cơ anh bạn

- Về nhà đi, mày say rồi - Người kia vẫn rất bình tĩnh, hành động này đối với anh không phải là chuyện lạ gì cả

- Kệ tao, mày...cứ về...trước đi - Hắn bỏ cánh tay ra khỏi lưng của người bạn kia rồi cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho nó

______________________

   Bầu trời đầy sao xuất hiện trên màn đêm đen huyền ảo. Những ngôi sao ấy vẫn cứ mãi lấp ló sau đám mây trắng làm bầu trời hôm đó thật đẹp. Ở một căn phòng của nó, nó lại vén chiếc rèm lên và câu trả lời trước mắt nó vẫn như vậy. Đèn bên kia vẫn tắt. Hắn cũng không ở ngoài ban công. Vậy thì hắn ở đâu?

   10 phút sau, căn phòng bên kia vẫn như vậy, nó cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho anh Triệu Thiên :

- Alo, anh cho em hỏi Triệu Hàn bây giờ có đang ở nhà không ạ ?

- Triệu Hàn hả, hiện giờ Triệu Hàn không có mặt ở nhà, mà em tìm Triệu Hàn có việc gì à ? - Anh  Triệu Thiên ở đầu dây bên kia hỏi

- Dạ, không có việc gì đâu anh. Em cảm ơn - Nói rồi nó tắt máy và đi ra ban công ngồi ngắm sao

" reng...reng...reng" - tiếng chuông điện thoại của nó kêu lên, chưa kịp nhìn là ai gọi thì nó vội vàng nghe máy :

- Alo

- Xin...chào, nhận...ra...ai...đây không ? - Hắn ở đầu dây bên kia giọng khàn khàn khiến nó nghe được chữ có chữ không

- Cậu đang ở đâu ? - Nó hỏi

- Cậu có...quan tâm...đến tôi...nữa đâu mà...tôi phải...nói tôi...ở đâu.

- Tôi nhắc lại, cậu đang ở đâu ? - Nó trầm giọng xuống

- Tôi không nói... - Hắn đang nói thì người bạn của hắn giựt máy - Alo

- Anh là ai? - Nó hỏi

- Tôi là Dương Lâm, bạn của Triệu Hàn, cậu cũng là bạn của Triệu Hàn ?

- Đúng. Triệu Hàn đang ở đâu vậy ?

- Cậu đấy hiện giờ đang ở quán bar Z, chắc giờ này cậu ấy đã uống nhiều lắm rồi - Dương Lâm nhìn sang chỗ hắn, thở dài

- Vậy phiền cậu đưa cậu ấy về giúp tôi nhé, địa chỉ nhà cậu ấy ở...

- Cậu...đến đây...đi...rồi tôi về - Hắn giựt chiếc điện thoại trên tay Dương Lâm rồi nói - Nếu...cậu...không đến...thì tôi...không về - Người nghe ở đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh đáp lại :

- Thôi được rồi, cậu ngồi đợi ở đấy đi rồi tôi sẽ đến

- Nhớ...đến đấy...nhé - Hắn nói xong liên tắt máy và quăng chiếc điện thoại sang một bên

    Dọc các con phố vào buổi tối, những chiếc đèn dọc phố sáng mập mờ và con đường vắng vẻ ít khi có người đi qua lại này lại trở nên hoang sơ, hiu quạnh vào buổi tối. Nó đi trên đường với chiếc áo sơ mi và quần dài giản dị nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô.

   Nó đã đếm cổng quán bar Z, nơi đây thật xa lạ đối với nó. Không quen biết ai lại vừa đông người mà cũng là nơi nó chưa đặt chân đến bao giơ cả. Thật khó để tìm ra hắn.

- Này, sao cậu...đến...lâu thế ? - Tay hắn chạm vào vai nó làm nó giật mình quay lại

- Tôi đã đến đây rồi thì về nhà đi

- Tôi...sẽ đưa...cậu về - Nói rồi hắn kéo tay nó đi ra cổng quán bar

- Ê, thằng kia, tao mới về thăm mày mà mày lại bắt tao trả tiền hộ cho mày à ? - Dương Lâm hét lớn, anh biết hắn nghe thấy được tiếng anh gọi nhưng hắn mặc kệ và kéo nó đi tiếp

-----------------------------------------

  Đi được một đoạn, hắn thả tay nó ra, chân hắn bắt đầu đứng không vững và... Người hắn dựa vào người nó làm nó suýt nữa thì mất thăng bằng. Nó ngẩng khuôn mặt với hai đôi mắt long lanh nhìn hắn. Đồng thời tại lúc đó, hắn cúi đầu xuống nhìn nó. Hai cặp mắt chạm nhau, hắn như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy. Đôi mắt này lúc này  thật lôi cuốn hắn muốn ngưng đọng lại thời gian thật lâu, thật lâu để giữ mãi khoảng khắc này nhưng :

- E...hèm, ờ...chúng ta đi về nhà thôi - Nó cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- ...

- Chương Hi, Triệu Hàn, hai cậu đang làm gì ở đây vậy ? - Tâm Anh bước đến khiến cả hai người giật mình cùng quay lại về phía cô

  - Có...có gì đâu. Chẳng qua là tao...tao đưa Triệu Hàn về nhà thôi mà. - Nó lúng túng đến nỗi mặt nó bây giờ chẳng khác gì quả cà chua cả.

- Mày không phải là một người thích đi dạo vào buổi tối. Lạ lắm à nha ! Hai người giấu tôi chuyện gì đúng không ? - Cô nàng Tâm Anh hỏi

- Đâu có, chỉ là tao...tao thấy bình thường mà - Nó đáp lại

- Là tôi bị say rượu rồi cậu ấy đưa tôi về - Hắn chen ngang vào câu chuyện của hai người con gái này

Sự xuất hiện của Tâm Anh làm hắn tỉnh rượu lên được chút chút. Tức chết đi được! Đang yên đang lành thì cô nàng Tâm Anh này lại chen vào câu chuyện này chứ.

Mặc dù hắn là đang say rượu nhưng đầu óc vẫn hoạt động như bình thường nha. Kỳ lạ ghê, thấy từ khi cô xuất hiện là hai người này cứ đỏ mặt mãi từ lúc nãy đến giờ. Chính vì sự xấu hổ của cả hai này, cô đành phải lên tiếng :

- Lúc trước hai người lén lút làm cái gì đấy mà sao nãy giờ đỏ mặt mãi vậy ?

- ...

Thấy cô bạn không trả lời, cả Triệu Hàn cũng vậy. cô đành im lặng. Trên tay cô vẫn cầm chiếc túi đồ ăn khi cô vừa siêu thị về. Trên đường về cô đã gặp họ nhưng tại sao họ lại đi với nhau nhỉ ? Cô vẫn đang thắc mắc vậy nên cô muốn tìm hiểu kỹ hơn giữa họ hiện giờ là bạn hay là một đôi tình nhân nữa.

   Theo dõi được một hồi lâu. Đến cái lúc mà hắn ngã vào người nó thì cô biết là lúc đấy mình nên đi về nhà đi nhưng cô sợ nó lại gặp nguy hiểm. Nhìn các bước đi của Triệu Hàn là cô biết, Triệu Hàn đang say rượu. Mà Triệu Hàn say rượu thì cô sọ là hắn không bảo cệ được người bạn thân của cô vậy nên cô cũng đành đi theo. Một phần vì bảo vệ, một phần là trí tò mò của cô thế nên mỗi bước đi của cả hai người đều làm cô phải cảnh giác.

   Ánh đèn hắt hiu cùng với những ngọn gió lạnh lẽo thổi qua làm hình ảnh của ba người bạn đi trên đường trở nên thật muốn nổi da gà. Ở đây, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, ở các phố gần đây cũng đáng sợ không kém con phố này.

   Đã đến con ngõ để rẽ vào nhà Tâm Anh. Cô chào hai người bạn rồi tiến thẳng vào ngõ. Ngõ cô thì vẫn còn một số của hàng tạp hoá vẫn còn đang mở nên cô cũng cảm thấy bớt sợ hơn với những con phố mà cô cùng đi qua với nó và hắn.

  Khi cô vừa bước vào ngôi nhà và khoá cửa lại thì cô gặp ngay cảnh tượng khiến cô cảm thấy thật sợ hãi...

----------------------------------------

Chap này Xybi đã làm dài ra hơn rất nhiều để bù cho các bạn rồi nha! Mình mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhiều nha😊 Cảm ơn các bạn đã đọc và vote truyện của mình trong suốt thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro