08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC

Sáng hôm sau , Reo tỉnh dậy , mở mắt nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen ...

- Ah , cậu dậy rồi sao ?- Kunigami nhẹ nhàng lên tiếng .

- Hôm qua tôi đã làm phiền hai người à ..?- Reo dụi mắt nhìn vào tên anh hùng quen thuộc trước mắt ...

- Không đâu , Nagi đã đưa cậu về đây đó ...

- À , phải rồi nhỉ ..- Reo cuối gầm mặt xuống nói..

Kunigami và Chigiri quá mệt mỏi với hai tên đại ngốc này rồi .. thích thì cứ nói đi , sau này có gì thì cũng cùng lắm là người dưng , chắc vậy ...

- Cậu muốn dùng bữa sáng chứ ...

- Ừm ..

Reo bước ra ngoài thì thấy cả Bachira , Isagi và Chigiri nữa..

- Ừm...chào buổi sáng .

- Xin chào , Reo ..!

Có lẽ là Chigiri đã gọi hai người kia qua đây để coi phim trong lúc chờ người bạn khác của mình..

- Nếu không có gì thì tôi về-....

- Kho-an , cậu ở lại một chút đi-Bachira vồ lên nói..

Từ lúc gặp nhau đến giờ , đây là lần đầu cậu thấy con ong kia hoảng loạn đến vậy , nên cũng gật đầu một cái..

- Sao thế ?

- Không hẳn là chuyện gì quan trọng đâu-Isagi lên tiếng.

- Tôi nghe nói là cậu bị chuyển giới tính thành omega rồi ...phải không ?

Reo nhăn mặt lại một chút rồi cũng gật đầu ..

Không khí trong căn phòng ngày càng trầm xuống đến lúc nghe tiếng chuông từ ngoài cửa thì Chigiri mới xin phép ra ngoài .. Có vẻ là anh chàng tóc đỏ kia đang có một cuộc cãi vã ngoài kia thì phải rồi những tiếng động cũng từ từ mà im lặng..

Từ ngoài cửa , Chigiri có lẽ là đã đuổi vị khách không mời kia đi rồi . Bước vào lại căn phòng , cố gắng nở một nụ cười qua loa rồi cũng cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra..

- Sao thế ..?- Chigiri nói .

Ba người kia vẫn chỉ im lặng nhìn cậu , có lẽ khi nhìn vào đôi mắt của Reo khơi dậy ký ức của Chigiri về 3 năm trước , năm mà em chỉ biết khóc một mình trong căn phòng tối , ngày nào cũng vậy , vì lý do đó mà có lẽ cậu mới giúp đỡ cả Nagi và Reo .. Nếu cứ im lặng như thằng ngu thì rốt cuộc cũng chỉ là một thằng vô dụng có não ..

Vì vài lý do nào đó mà Chigiri luôn né tránh ánh mắt của mọi người..kể cả người yêu của bản thân.Reo cũng có đôi mắt hao hao vậy nhưng nó có lẽ tuyệt vọng hơn một chút..Tin tưởng rồi bị vứt bỏ sao ? Lần nào cũng ngu ngốc tin vào những thứ như vậy nhưng phép màu không tồn tại , nếu thích thì cứ bày tỏ đừng chờ đến lúc chẳng thể nào nói được nữa ..

Kunigami bước vào phòng nên không khí cũng trở lại như bình thường  , Bachira lên tiếng..

- Hay chúng ta ra ngoài một chút đi-...!

- Ah , đúng rồi nhỉ!-Dứt lời thì Isagi nói tiếp..

- Đi dạo một chút ha..!

Hai người kia cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

Ngoài trời bây giờ rất đẹp nhưng có lẽ hơi âm u một chút..? Năm con người bước ra ngoài với tâm trạng không tốt cũng chẳng tệ , nói với nhau về bản thân , cuộc sống , hay về cả người yêu..

- Ah , không biết khi nào Reo mới có người yêu nhỉ ..!?

Dứt lời Bachira , Reo mỉm cười đáp :

- Không đâu , làm gì có ai lại tốn thời gian để yêu tôi chứ ..!

-...

Bachira dẫm phải mìn rồi , cậu biết nụ cười lúc nãy là để che đi cảm xúc nhưng chẳng lẽ Nagi chẳng còn cơ hội thật sao !? Toang thật rồi..

- Khôn-Tôi xin lỗi..

Đáp lại sự lúng túng của người kia cậu vẫn chỉ mỉm cười , rồi liếc mắt qua chỗ khác ..

Trong lúc này thì Nagi đang đi mua nhẫn , hắn vẫn cứ nghĩ là Chigiri giải quyết xong xuôi hết rồi nên vẫn nhởn nhơ như vậy ..

''Giờ chỉ còn hoa thôi nhỉ?''

Đang đi thì bắt gặp những cặp đôi yêu nhau , tim hắn như thắt chặt lại . Khi nào Nagi mới có thể cùng Reo đi như vậy nhỉ ? Có thể nắm tay , vui đùa ..Hắn nhớ nụ cười trước đây của cậu, nhớ cách cậu xoa đầu , chăm sóc , chiều chuộng một tên ích kỷ như hắn..

Nagi có gì không tốt chứ , tại sao Reo lại cứng đầu như vậy nhỉ ? Hắn đã tỏ tình rồi cơ mà , cậu định vứt bỏ trách nhiệm rồi đi với tên khác sao ? Hay cậu chỉ đang cố trêu đùa cảm xúc của tôi ..Nếu thật sự là vậy thì cậu đừng hòng thoát khỏi tôi...

Suy nghĩ trên bất ngờ hiện qua đầu Nagi làm hắn giật cả mình..Con gấu trắng kia càng ngày càng không thể chịu được cảnh tượng không có Reo trước mắt,có thể nói hắn điên khi muốn phanh thây cơ thể người khác chỉ để giữ họ bên mình mãi mãi..

Không ! Không được làm đau Reo đâu thằng khốn này ...- Nagi đập vài cái lên mặt bản thân rồi nhanh chóng đi đến quầy bán hoa..

- Ừm , xin lỗi..

- Vâng , anh muốn mua hoa gì ?

- Cho tôi một bó hoa *lưu ly tím..

-... Đây , của anh

Người nhân viên đưa đóa hoa với khuôn mặt hơi trầm xuống , Nagi gần như là chẳng để tâm đến , hắn chọn chỉ vì nó có màu giống với Reo mà thôi..

End

*lưu ly(forget me not): xin đừng quên tôi,lưu ly tím đại diện cho hàng nghìn người thiệt mạng trong nạn diệt chủng Armenia ở những năm 1900.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro