Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC

- Cậu biến đi cho khuất mắt tôi!!!

Bên trong căn phòng là một chàng trai tóc tím đang dỗi người yêu..Còn bên ngoài căn phòng vẫn là một chàng trai nhưng là một anh chàng tóc trắng.Giải thích cho việc Reo giận Nagi vì có thể tên tóc trắng kia đã nhận lời mời đi chơi với cô gái khác mà từ chối cậu..Mặc cho Nagi có giải thích đó là một người bạn cũ nhưng Reo vẫn chẳng tin . Thế nên , ngay bây giờ con gấu tóc trắng kia vẫn đang nằm ở ghế sofa đợi đến lúc Reo hết giận.

Reo giận lắm chứ , nói yêu cậu nhưng lại đi với người khá sao ? Làm gì có tên ngốc nào lại tin là công việc chứ ? Cậu khi thấy hai người ở quán cà phê thì đã rất tức giận rồi..Nhiều lúc chỉ khóc rồi trách bản thân tại sao lại yêu người ấy đến vậy , từ bỏ cả công ty , chấp nhận yêu thương chiều chuộng một người như vậy mà tại sao vẫn cứ yêu..Muốn từ bỏ lắm chứ nhưng chẳng thể được..Nagi là một người rất quan trọng với cậu một người mà không ai có thể thay thế được..Mỗi ngày , anh ấy luôn mang niềm vui , hạnh phúc đến tôi và rồi..anh ấy làm tim tôi nhói một chút..

- Tại sao tôi lại có thể yêu thằng khốn kia cơ chứ ...?

- Ai biết được thằng ngốc như cậu chứ !

Ngay bây giờ , Chigiri và Reo vẫn ngồi ở quán nhậu , tên kia thì thất tình , tên thì đang cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bị gọi lúc hai người nào đó gặp khó khăn..

- Reo , cậu thật sự muốn chia tay sao ??

- Ưm , không biết nữa , tôi chẳng biết cảm xúc tôi ra sao nữa rồi ..

Reo chẳng còn khóc nữa , không còn là thằng nhóc trước kia luôn nhốt mình trong phòng rồi khóc . Những cảm xúc khác cũng đều trở nên mờ nhạt một cách kỳ lạ..

- Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau đi thì hơn..

- Có lẽ thế , tôi vẫn muốn nghe cậu ấy giải thích ra sao sau lưg tôi..

- Vậy , ngay lúc vẫn còn tỉnh táo thì mau về nhà nói chuyện đi !

- Rồi , rồi , cậu cũng chỉ kiếm cớ để đưa tôi về rồi nhanh chóng chạy đi chơi với người yêu nhỉ ?

- Hehe , lộ rồi nhưng hai người cũng nhanh chóng làm hòa đi nhé ..!

- Ừm.

Cả hai tạm biệt nhau trên ga tàu , lại lần nữa thấy Nagi nói chuyện với các cô gái..Tim cậu như thắt chặt lên tiếng ..

- Nagi..

- Reo , là cậu sao ?!- Nagi nghe giọng nói quen thuộc rồi quay lại phía sau..

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy...?

- Tới quán nhậu..

- Vậy tôi cho cậu cơ hội duy nhất để giải thích về cô nàng đó là ai-

- Ah, xin chào cậu là xxx đúng chứ ..?

- Vâng , sao thế ..

Có vẻ Reo gặp được người bạn cũ nên đã đi lên trước để nói chuyện , còn người bị bỏ đằng sau đang có tâm trạng thật sự tệ rất tệ...''thật cô đơn''... từ lúc gặp cậu tôi chẳng biết chán là gì , tại sao chứ , đến lúc bất giác nói yêu cậu , lúc đó giật mình thật đó nhưng khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói có của cậu sao có thể đáng yêu thế chứ...?


- Reo , Reo à , mình về nhé....?

Tại sao càng cố với tới thì càng xa vậy , Reo hết yêu tớ rồi sao..?

- Reo , ah...hức...đừng bỏ tớ...tớ-không như vậy nữa-...mình về đi..nhà của chúng ta-....

Nagi bất chợt chạy đến ôm sau lưng Reo với giọng nói khác , một giọng nói cậu chưa từng nghe...

-Khoan Nagi , cậu khóc sao!!!

- Sao thế , mình về nhé , đừng khóc nữa , nhé !!!???- Reo hoảng loạn nói .

- Reo à...

Sau 4 năm quen nhau , đây là lần đầu cậu thấy Nagi khóc , cậu đã làm gì sai chứ!?-

- Đừn-g giận tớ..nữa nhé...

 - Ừm , tớ không giận đâu , đừng khóc nữa!

Sau cùng thì vẫn là Reo cõng hắn về nhà..

- Reo...cậu còn thích tớ không?

- ...Đương nhiên là còn chứ !

- Vậy tớ cũng thích Reo !

Reo chỉ khẽ cười nhẹ rồi bước đều đều về nhà , căn nhà thân thuộc mà chỉ có mỗi hai người...

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro