Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tớ thích luôn là cậu đấy biết không?

Tôi thích cậu, nhưng cậu thích cậu ấy. Tại sao? Đó chính là câu hỏi mà suốt 15 năm nay tôi luôn tự hỏi mình. Chúng ta đã quen nhau từ lúc nào cậu liệu có còn nhớ? Còn tớ thì nhớ rất rõ đấy. Chúng ta có lẽ đã chơi với nhau từ tận mẫu giáo ấy nhỉ. Cậu biết không lúc ấy cậu thực sự rất dễ thương, cái hình ảnh của một cô bé tóc ngắn ngang vai đen nhánh và đôi mắt biết cười luôn là cái tớ nhớ nhất.

Cấp 1,cấp 2 hay 3 chúng ta đều học chung một trường và cùng lớp. Đối với tớ cậu là cô gái thông minh, học giỏi lại xinh nữa. Đôi lúc tớ thấy mệt mỏi vì cứ phải cố gắng để được đi cùng đường với cậu. Nhưng rồi tớ lại tự an ủi mình rằng phải cố gắng hơn, bởi lẽ chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với cậu là tớ đã hạnh phúc rồi thật đấy.

Suốt những năm lớp 9 ngày nào chúng ta cũng cùng nhau tới trường và cùng về với nhau. Tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển cả hai chúng ta đều chia sẻ cho nhau hết. Cậu biết không cái ngày cậu nói với tớ cậu đã thích một người ý,lúc ấy tớ đã ước mình là người đó. Thật nực cười đúng không? Cậu vui vẻ kể cho tớ về người con trai đó ,hóa ra là cùng lớp với nhau cả. Cậu nói là cậu đơn phương người ta, tớ  lúc ấy mới thấy mình còn chút cơ hội.

Tớ biết mình không chơi thể thao giỏi bằng cậu ấy nên tớ luôn cố gắng hết sức mình. Cái hôm trường tổ chức thi đấu bóng rổ ấy ,cậu đã cổ vũ rất nhiệt tình nhỉ? Nhưng lại không phải là cổ vũ cho tớ.
Tớ biết mình học toán không giỏi bằng cậu ấy nên đã vùi đầu vào học. Nhưng kết quả cuối cùng ánh mắt ngưỡng mộ của cậu lại chỉ trao mình cậu ấy ,mặc dù vị trí xếp hạng của tớ cũng bằng cậu ấy.

Lúc nào tớ cũng ngồi nghe cậu tâm sự. Khi cậu chứng kiến cảnh người con trai cậu thích hẹn hò với người con gái khác cậu đã khóc. Chiếc áo tớ mặc khi ấy đã thấm đẫm nước mắt cậu, nước mắt dành cho người con trai không phải tớ. Tớ đau lắm nhưng nước mắt lại phải chảy ngược vào trong. Tớ muốn nói gì đó an ui cậu nhưng chính tớ lại không thể tự an ủi mình.

Kết thúc những năm tháng lớp 9 ấy chúng ta cuối cùng cũng lớn thêm chút nữa. Có lẽ cậu sẽ nói tôi ích kỷ, nhưng cái hôm cậu nói người ta đã theo bố mẹ vào nam sinh sống tớ đã rất vui. Cậu nói người ta đã tỏ tình qua tin nhắn cuối cùng trước khi đi với cậu. Những giọt nước mắt cậu lại rơi cậu bảo cậu không đủ dũng cảm, tớ lại đau tim tớ lúc ấy tưởng như ngàn mũi kim xuyên qua vậy.

Những tưởng rằng khi người con trai ấy đi tớ sẽ có cơ hội với cậu. Nhưng có lẽ tớ nhầm. Suốt quãng thời gian cấp 3 ấy tớ đã cố gắng quan tâm cậu mà cậu nào có cảm giác thấy đâu.

Hôm sang nhà cậu chơi tớ đã lỡ truy cập vào facebook của cậu. Chỉ là tớ tò mò xem ai là người được cậu nhấn ưu tiên xem trước thôi. Vẫn là người con trai đó sao? Suốt thời gian ấy hóa ra trái tim cậu cũng chỉ hướng về cậu ấy.

Dù cho bây giờ người ta đã có tình yêu mới nhưng cậu vẫn yêu sao?

Tớ tự cười với bản thân, một nụ cười chua chát nhất. Tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có nổi một vị trí trong cậu đâu đúng không?

Năm chúng ta 20 tuổi chúng ta vẫn chỉ là hai người bạn " thân".cậu đã không biết bao lần hỏi tớ tại sao cho đến tận bây giờ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai? Tớ không kén chọn, chỉ là hình ảnh người con gái là cậu vẫn chưa một lần phai đi trong trái tim tớ. Mỗi lần cậu đặt câu hỏi ấy tớ chỉ biết cười nhạt. Cậu nói với tớ cậu vẫn còn yêu người ta. Tớ muốn từ bỏ mà vẫn không thể.

Lúc nhỏ khi tới sinh nhật mình, trước khi thổi nến tớ đều ước sau này cậu sẽ là vợ tớ đấy. Nhưng tới khi lớn hơn và đến bây giờ tớ chỉ ước cậu một lần quay lại nhìn về phía tớ , quay lại để biết rằng tớ luôn chờ cậu.

Cậu nói với tớ cậu không thể quên còn tớ cũng muốn cậu biết rằng tớ sẽ luôn đợi cậu.

Tớ 20 tuổi vẫn luôn dõi theo người con gái là cậu. Tớ 20 tuổi vẫn chờ cậu bởi tớ có lẽ không chỉ đơn thuần là thích cậu nữa rồi. Tớ muốn mình một ngày nào đó có thể dũng cảm nói rằng " tớ thích cậu rất nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro