tôi vẫn thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết năm đó có phải cậu thích tôi không nữa, hay là do tôi đã tự ảo tưởng về cái thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi.

Cứ thế suốt quãng thời gian chúng ta học cấp hai có lẽ tôi đã ôm mộng chăng?

Cậu là một chàng trai hoàn hảo trong mắt các bạn nữ. Cậu đẹp trai, học giỏi toán, chơi thể thao cừ,....

Cậu hoàn hảo như vậy ,nhưng tôi không hiểu sao những năm tháng cấp hai ấy cậu lại quan tâm tới một con bé như tôi nữa. Tôi không xinh đẹp, không giỏi toán.

Cậu không biết rằng mỗi lần cậu bước qua bàn tôi lên bảng chữa bài thôi cũng đủ làm cho trái tim tôi lạc nhịp không?

Cái lần cậu nói cậu thích tôi lúc chơi trò chơi nói dối và nói thật , lúc ấy tôi cũng chẳng rõ nữa. Hồn tôi lơ lửng trên mây. Nhưng tôi biết cậu chỉ nói đùa thôi và tôi đã bắt mình tỉnh mộng .

Vâng và cứ thế suốt bốn năm cấp hai ấy, cái tình cảm đầu đời của tôi cũng chỉ trao mình cậu. Thế nhưng cậu nào biết đâu. Hằng ngày cậu vẫn đùa giỡn vẫn hẹn hò với bao người con gái khác. Tôi đau lắm nhưng tôi biết mình chẳng có quyền gì cản cậu ,cũng như cấm đoán.

Tôi tự nói với mình rằng ,nếu như lên cấp ba mà còn có duyên cùng trường thì nhất định tôi sẽ mặt dày mà tỏ tình với cậu. Dù cho có bị cậu từ chối đi nữa cũng nhất định không hối hận.

Nhưng có lẽ cái sợi duyên giữa chúng ta cũng chỉ dài có bấy nhiêu thôi. Bởi cậu đã cùng bố mẹ vào nam sinh sống. Cậu biết không tôi đã khóc đấy, vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể ghét ngày chủ nhật được nữa rồi.

Cậu biết gì không vào cái đêm cậu gửi cái tin nhắn ấy cho tôi, tôi đã muốn chạy ngay đến chỗ cậu và nói cậu đừng đi. Trong tin nhắn cậu đã nói thích tôi ,cái câu mà tôi dường như nghĩ nó chỉ xuất hiện trong mơ thôi. Cậu bảo bao năm qua cậu thích tôi nhưng lại không thể nói. Hằng ngày cậu vui vẻ với người con gái khác chỉ mong tôi ghen ,chỉ mong tôi thú nhận rằng tôi thích cậu trước . Cuối tin nhắn đó cậu hỏi tôi có thích cậu không ư? Tôi đã rất muốn thú nhận nhưng tôi chẳng biết điều gì đã ngăn cản đôi tay tôi nữa. Phải chăng lúc đó tôi hận cậu, hận vì bao năm qua cậu bắt tôi phải chịu đựng, vì chính cậu cũng không muốn nói và có lẽ tôi hận chính tôi. Tôi không trả lời tin nhắn đó. Cậu biết không cả đêm đó tôi đã thức trắng. Cái ngày cậu bay tôi cũng tới tiễn đấy, nhưng là từ xa ngắm cậu rời đi.

Tôi đã nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu lúc đó chỉ là con nít. Nhưng tôi có lẽ đã nhầm chăng?

Tôi đã chính thức là nữ sinh lớp 10 kể từ sau ngày tôi xa cậu. Cậu biết không tôi đã xinh ra nhiều hay sao ý nên tôi mới được người ta tỏ tình. Tôi vui lắm, tôi muốn cho cậu thấy nhưng tôi không hiểu sao mình cứ khó chịu trong lòng.

Tôi cho dù là cô gái lớp 10,11 hay giờ đây đã lên lớp 12 đi chăng nữa, thì trái tim vẫn không thể điền tên người con trai nào khác ngoài cậu.

Tôi vẫn luôn theo dõi cậu và rồi tới một ngày khi tôi lướt facebook tôi đã thấy hình ảnh cậu chụp chung với một cô gái. Hai người nắm tay nhau rất tình cảm và cái câu mà cậu viết trên tấm ảnh mới thực sự làm tôi đau. "Cô ấy là người yêu tôi" chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà sao tim tôi nó lại không ngừng đình công nhỉ?

Tôi vẫn đặt cậu ở chế độ ưu tiên xem trước mặc dù mỗi lần mở facebook là một lần tôi đau. Tôi đau vì sao ư? Phải chăng tôi muốn mình là người con gái ấy?

Tôi biết giờ đây mình hẳn chẳng là gì với cậu. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao hôm ấy lại vô thức nhắn tin hỏi cậu khỏe không? Tôi đã đợi hồi âm nhưng một giờ, hai giờ rồi ngày hôm sau và cậu vẫn không xem tin nhắn của tôi.

Có lẽ giờ cho dù cậu có gặp tôi ngoài đường thì chắc cũng sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai đâu phải không?

Còn tôi thì cho dù cậu có hòa vào hàng tỉ người tôi vẫn sẽ nhận ra được. Chắc cậu nghĩ tôi đang nói dối nhỉ? Cậu biết không khi cậu thực sự thích ai đó thì cậu có khả năng nhận ra họ trong bao nhiêu người.

Mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều ước giá như ngày đó tôi dũng cảm hơn. Để giữ cậu lại bên tôi.
Tôi luôn mơ giấc mơ mà trong đó tôi và cậu là nhân vật chính. Trong mơ tôi đã tỏ tình với cậu đấy và cậu đã nhận lời. Thế nhưng khi tôi thức dậy lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng đó chỉ là mơ thôi. Tôi luôn ước nó thành sự thật. Phải chăng năm đó tôi sai? Khi không giữ cậu lại mà để vụt mất hạnh phúc của chính mình.

Người ta nói tình cảm tuổi học trò là thứ dễ đến và cũng dễ đi. Nhưng với tôi cậu là thứ tình đầu sâu đậm mà cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 20 vẫn giữ một trái tim yêu cậu.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta nói tình đầu là thứ khó phai. Bởi tình cảm của tôi hiện tai là thứ chứng minh rõ nhất cho câu nói đó.

Tôi của hiện tại vẫn thích cậu như ngày đầu. Nếu có cơ hội thứ hai tôi nhất định sẽ nói "tôi thích cậu nhiều lắm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro