Chương 4: Chuyến xe buýt ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể tôi là một đứa ghét mưa, nhưng lại là một mọt sách chính hiệu. Dù trời đang mưa tầm tã và gần tối tôi vẫn muốn lên thị trấn mua vài quyển sách để lấp đầy ngày chủ nhật tới.
Đám bạn ồn ã nói chuyện trường, chuyện lớp, chuyện cô bạn dễ thương kế biến khiến không khí ở bến xe không bị nhàm chán. Tôi đưa mắt nhìn phố xá, rồi nhìn chùm hoa sữa sắp nở, mùa hè sắp qua và mùa thu đang tới, tôi nhớ đến một câu nói trên mạng về mùa thu, mùa của những cái nắm tay, và khẽ mỉm cười với bản thân.
Đang lơ đãng tôi nhận ra cậu bạn nhà bên đang dựa vào góc khuất bên trong xe buýt, đeo tai nghe im lặng nhìn trời và tách biệt với những tiếng cười bên cạnh.
Tôi nhìn cậu ấy độ 1 phút rồi quay đi trước khi cậu ấy kịp nhìn thấy, hậu quả là tôi đã lỡ mất chuyến xe, chuyến kế phải 20p nữa mới tới. Tôi khẽ thở dài vì thói lơ đãng của mình.
- Cậu cũng đi chuyến sau à?
Một giọng nam vang lên sau lưng tôi quay lại thì thấy Bảo lớp bên đang mỉm cười nhìn tôi, tôi gật đầu giọng ỉu xìu nói :
- Ừ, tại mình bị lỡ chuyến trước rồi!
Bảo cười cười, tôi quen cậu ấy từ 3 tháng trước khi cả hai đứa cùng có chung sở thích đọc sách ở thư viện, hầu như lần nào cũng chạm mặt, lại còn thích chung một vài tác giả nổi tiếng, sau đó cứ trao đổi sách qua lại mà thân. Bảo đút hai tay vào túi quần nhìn tôi cười đầy mờ ám.
- Sao thế ?
Bảo hơi hơi hất đầu về phía Nhật Tân hỏi dò:
- Cậu quen cậu bạn đó à?
- Cậu ấy học cùng lớp với mình!
Bảo hơi chần chừ rồi khẽ hỏi :
- Người ta làm gì cậu mà cậu nhìn chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống thế ?
- Không có. Tôi dứt khoát đáp : - Mình tưởng nhận nhầm nên nhìn hơi kỹ thôi mà.
Bảo cười nhẹ : - Ngồi ngay cạnh cậu mà cậu còn nhận nhầm á !
Tôi đỏ bừng mặt vì bị bắt quả tang nói dối :
- Đừng trêu mình nữa,mình không chắc là cậu ấy thật !
Bảo xoa đầu tôi một cách hơi mạnh tay rồi cười phá lên : - Thôi được rồi,mình tin cậu!
- A , rối tóc mình rồi !
- Để mình vén lại cho !
- Đúng rồi, sao cậu biết cậu ấy ngồi cạnh mình!
Bảo lơ đãng vuốt một sợi tóc bị rối của tôi sang một bên rồi trả lời : - Có gì đâu, cậu ấy rất nổi bật mà!
Tôi chia tay Bảo ở bến xe,chúng tôi đi hai chặng khác nhau, cậu ấy ra ngoại thành thăm mẹ, còn tôi chỉ đi loanh quanh thành phố .Tôi khá bất ngờ thấy Nhật Tân ngồi ở cuối xe, đeo tai phone , đội mũ kéo qua mắt , có thể cậu ấy đã ngủ , tuy vậy cậu ấy không quên ôm chặt chiếc balo màu đen hơi cũ. Tôi phân vân không biết có nên ngồi cạnh không, phần vì sợ cậu ấy nghĩ tôi đi theo mình, nên tôi quyết định ngồi phía bên kia dãy .
Vừa yên vị tôi đã thấy cô bé hôm trước giằng co với Nhật Tân trên hành lang bước lên xe, đi thẳng đến ngồi cạnh cậu ấy, một cô bé xinh đẹp , mảnh mai, có đôi mắt cực kỳ mạnh mẽ. Cả chặng đường tôi không thể rời mắt khỏi hai người họ, có thể do tôi tò mò, có thể do tôi sợ Nhật Tân sẽ phản ứng quá đà khi tỉnh lại thấy cô bé. Một tin nhắn gửi đến điện thoại làm tôi giật mình rời mắt:
- Cậu đến nơi chưa?
Là Bảo , tôi soạn một tin nhắn bảo cậu ấy mình vẫn trên xe rồi gửi đi. Xong xuôi tôi lại bất giác nhìn sang, một khung cảnh đập vào mắt, cô bé đang hôn nhẹ lên má Nhật Tân, tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy, nhưng bắt được khoảnh khắc ngón tay cậu khẽ siết chặt lại trắng bệch đến mức không thật. Trên xe rất ít người, nên chỉ có tôi chứng kiến, khi tiếng cô phát thanh viên trên xe vang lên thông báo đến trạm kế tiếp, cô bé đi vội xuống xe. Xe lại tiếp tục chạy, tôi hơi bối rối vì bắt gặp một việc riêng tư như vậy càng sợ hơn nếu Nhật Tân biết tôi nhìn thấy một lần nữa chuyện của cậu ấy. Tôi biết họ không cùng huyết thống, nhưng họ đang là anh em , bố mẹ tái hôn, con gái của bố Dượng hôn con trai của mẹ kế, dù thế nào cũng sẽ không được chấp nhận.
Nhật Tân chợt đưa tay lên má làm tôi giật mình, cậu ấy lau thật mạnh mặt mình, khuôn mặt càng u ám và lạnh lùng, lau hết lần này đến lần khác như muốn xóa hết dấu vết của nụ hôn trộm ban nãy, cậu ấy muốn xé toạc bản thân mình ra. Tôi không dám lên tiếng ngăn cản, tôi không có quyền, đó là tôn nghiêm của cậu ấy.
Hôm đó tôi không mua được sách mà cứ thế theo Nhật Tân ngồi trên xe đi một vòng thành phố rồi trở về. Cả đoạn đường cậu ấy không ngủ nữa, không nhìn bất kỳ ai , chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe . Bên ngoài hàng loạt tranh sáng tranh tối vụt qua khuôn mặt cậu ấy, hình ảnh phản chiếu của cậu ấy qua tấm kính khiến tôi biết cậu ấy cực kỳ đau khổ. Bao năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy trở nên như vậy? Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, nhưng dấu vết thời gian và sự tổn thương của cậu ấy khác hẳn những thanh thiếu niên khác. Bất giác mưa lại rơi , từng giọt từng giọt lăn qua cửa kính, lăn trên khuôn mặt trắng bệch của Nhật Tân, không biết trời đang mưa hay cậu ấy đang khóc. Một ngày mưa thật buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến