Phần 3: Như một cơn mưa rào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người khá cố chấp,  hôm qua sau khi Nhật Tân ra về tôi luôn nghĩ về tình bạn của chúng tôi.  Tôi không thích những sự thay đổi đột ngột,  với tôi những mối quan hệ dường như là một sự gắn kết vĩnh cửu,  dù ở đâu làm gì thì chúng tôi vẫn là bạn và mãi là như thế.
Ngoài kia mưa như trút hết giận hờn xuống những tán cây,  nhỏ giọt lăn dài trên những ô cửa kính.  Lớp tôi khá là ồn ào,  hôm nay là thứ 7 sẽ được về sớm hơn mọi ngày, nhiều lịch đi chơi đã được lên sẵn tuy nhiên trận mưa bất chợt này đã xoá tan hết hi vọng của tụi nó những tiếng ca thán theo đó vang lên hoà vào tiếng mưa. Nhật Tân như mọi khi vẫn luôn im lặng, hầu như cậu ấy luôn như vậy, trầm mặc kệ mọi thứ.
- Này - Lâm bí thư vỗ vai Nhật Tân - cậu đàn tặng cả lớp một bài đi,  tôi nghe thầy chủ nhiệm nói cậu từng đi thi tài năng âm nhạc ở khu vực chắc chắn là hay lắm đúng không?
- Ồ!!  Bọn con gái bỏ tám chuyện sang một bên quay qua vỗ tay hưởng ứng.
- Hát tặng cả lớp một bài đi Nhật Tân! Liên từ bàn dưới với tay vỗ bộp một cái lên vai Nhật Tân , nói lớn.
- Đúng đấy,  đúng đấy!!!  lũ con trai gật gù.
Thường ngày chê bai bọn con gái thế thôi chứ mấy ông cụ non lớp này cũng xôm lắm đấy không tị nạnh nhau đâu.
- Bà con chú ý, bà con chú ý,  sau đây là tiết mục solo của bạn Nhật Tân với ca khúc tựa đề là ???
Hùng tí tởn lên bục giới thiệu sau đó giơ quyển vở được cuộn tròn làm mic lại gần Nhật Tân.  Với sức ép từ bốn chục đôi mắt sói, Nhật Tân bất đắc dĩ lôi cây đàn ra khỏi hộp rồi đáp lại Hùng:
- Tôi chỉ hát một đoạn thôi đấy!
- Hoan hô đê bà con!!! 
Sau phút ồn ào,  tiếng đàn của Nhật Tân nhẹ nhàng vang lên,  cậu ấy khép hờ mắt rồi cất giọng trầm trầm hát See you again:
- It's been a long day, without you my friend.  And I'll tell you all about it when I see you again.  We've come a long way from where we began.  Oh I'll tell you all about it when I see you again...
Cả lớp dường như chìm đắm trong giọng hát của cậu ấy, giọng Nhật Tân không cao, cũng không trong nhưng lại mang một vẻ trầm ấm,  một cảm giác dần dần đi vào trái tim.
Tôi ngồi cạnh cậu ấy, nhìn đôi tay gầy mà thon dài của cậu ấy gảy lên những giai điệu tình cảm mà bản thân lâu lắm rồi chưa có,  như một cọng lông vũ khẽ chạm vào trái tim khiến nó rung lên từng đợt sóng nhẹ.
Nhật Tân nhìn tôi sau khi kết thúc bài hát, hai chúng tôi ngồi quá gần không biết tôi đã dịch lại từ lúc nào chắc do tôi nghe quá nhập tâm mà không hay.  Tôi đỏ bừng mặt khẽ ho một tiếng rồi lùi ra một đoạn, cả lớp bừng tỉnh sau đó với những cái huýt sáo vang dội  .
- Lớp ta lại có thêm một cây văn nghệ rồi hahahah - Lâm bí thư bá vai Nhật Tân cười to,  chúa mới biết đến những ngày lễ của trường cậu ta phải vất vả nài nỉ bọn ở lớp đi tập văn nghệ như thế nào,  ai bảo thầy lại chọn một đứa con trai để làm bí thư chứ???
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không hát!  Tôi thì thầm đủ để cậu ấy nghe thấy.
Nhật Tân khẽ mỉm cười nhưng lại không nhìn tôi:
- Tôi cũng không muốn bị cô lập kể cả khi tôi không dễ kết bạn.
- Thật là mưu mô!
- Quá khen!  Nhật Tân thu dọn sách vở rồi đứng dậy ra về.
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến