Phần 2: Có lẽ ta đã từng quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặt tôi không có nhọ!

- Hả, à haha ..

Nhật Tân cau mày,  quay lại nhìn tôi rồi thốt ra câu nói trên. Buổi tự học hôm nay càng thêm dài đằng đẵng sau câu nói của cậu bạn, tôi lại càng lúng túng không biết nên hỏi cậu ta vần đề kia như thế nào nên mới tạo ra hoàn cảnh nhìn trộm mà bị phát hiện trên. Với kinh nghiệm 17 năm chuyên môn vấn đề này không làm khó tôi được lâu nên tôi quyết định hỏi thẳng:

- Cậu đã từng ở đây hồi nhỏ rồi phải không?

Cậu ta khẽ chớp mắt, ra chiều suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Chắc là có đấy? Một cách đầy nghi ngờ.

- Hồi 4 tuổi? Tôi hỏi lại

- Ừm, khoảng vậy!

- Nhìn tôi cậu có thấy quen không?

- Nếu hồi nhỏ có quen thật thì cũng chưa chắc tôi nhận ra đâu, vì đã mười mấy năm rồi. Mà cậu tên là gì nhỉ? Cậu ta lạnh nhạt đáp.
Thề với cái bóng đèn trên trần nhà là tôi muốn phát cáu với cậu ta lắm rồi, không phải thầy giáo vừa gọi tên tôi đấy sao?

- Uyên My,  Hà Huyền Uyên My!

- À, tên quá dài!  Cậu ta đáp gọn lỏn.

Thật ra tên này không phải là phản ứng chậm, mà là một tên rất giỏi chỉnh người khác muốn người ta tức chết vì cậu ta mà.

- Cậu không nhận ra nhà tôi hả, hồi bé cậu hay qua chơi lắm, hai anh chị còn nhớ cậu nữa đó!!!

-Tôi vừa nói rồi mà .Nói đoạn cậu khẽ dừng lại suy nghĩ một lát rồi gật đầu. - Hình như là có hơi nhớ ra rồi!

Tôi vui mừng nhìn cậu ta, hay lắm tìm đúng người rồi đang định vỗ vai tỏ vẻ bạn cũ với cậu ta thì lại nghe cậu ta thốt ra một câu lạnh tanh:

- Nhưng mà giờ tôi không có quen cậu, hơn nữa tôi đang học bài- cậu ta chỉ tay lên bảng - Mong cậu đừng nói chuyện riêng nữa!!

Tôi im lặng nhìn cậu ta ghi chép bài như một cái máy, sau đó cũng cúi đầu làm bài tập của mình. Nhật Tân của tôi từng là một cậu bé đáng yêu như vậy sao bây giờ lại thay đổi đến mức không thể nhận ra, đôi mắt long lanh hồi nhỏ của cậu ấy không còn nữa thay vào đó là một đôi mắt đen hờ hững, lạnh nhạt, tính cách cũng lạnh nhạt y như đôi mắt của cậu ấy.

- Thế con gấu bông cậu hứa tặng tớ khi trở về bây giờ nó ở đâu rồi? Tôi làu bàu, cũng không quản cậu ta có nghe thấy không, trong một khắc tưởng chừng như tôi bị hoa mắt chiếc bút của cậu ta hơi khựng lại rồi lại tiếp tục như chưa xảy ra việc gì.

Đứng trên lan can lộng gió tôi phóng tầm mắt ra khoảng sân trường vẫn còn đầy nắng, nhìn từng tốp học sinh dẫn xe ra khỏi cổng trường mà trong lòng đầy phiền muộn, quay đầu lại tôi bắt gặp Nhật Tân đang giằng co với một cô bé lạ mặt, nói là giằng co thì có vẻ không đúng lắm vì chỉ có cô bé kia nắm chặt tay cậu ta không buông, còn cậu ta lại muốn gạt đi nhưng không được. Tôi đứng nép vào góc tường muốn rời đi cũng không được mà lộ mặt cũng không xong vì chỗ tôi đứng là khúc cuối hành lang chỉ có thể đi qua chỗ họ mới có thể xuống sân. Tôi đang không biết làm thế nào thì cô bé kia đã bỏ đi nhưng Nhật Tân lại đi lại gần chỗ tôi, cậu ấy nghe điện thoại với giọng khá bực bội, hai chúng tôi chỉ cách nhau cây cột mà thôi, có lẽ vì trời đang sẩm tối và cậu ấy có vẻ mất bình tĩnh nên nhìn không để ý thấy tôi đứng đó.
- Alo! Mẹ à, con đã nói rất nhiều lần là con không muốn sống cùng người đàn ông mới của mẹ! Con muốn về nhà.. con không thích em gái mới.. rõ ràng bố mẹ tự nguyện ly hôn lại luôn lấy lí do này nọ để đổ lỗi cho nhau, con không muốn nghe nhiều nữa... mẹ đừng khóc, chiêu này con quá rõ rồi.  Con sẽ không về hãy để con học tại đây đến khi nào 2 người phân chia tài sản xong... mẹ, đó là thành quả của bố sao có thể... con không muốn nghe nữa, con cúp máy đây!

Cậu ta cúp máy rồi ném mạnh di động vào tường làm nó vỡ đôi ra cũng khiến tôi giật mình kêu lên một tiếng.  Nhật Tân lạnh lùng nhìn tôi, cố nén giận hỏi:

- Cậu ở đây từ lúc nào?

- Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nghe đâu!

- Cậu ở đây từ lúc nào? Khuôn mặt cậu càng trở nên khó coi hơn nữa. 

Tôi lúng túng vân vê vạt áo, biết là có nói gì cũng vô dụng đành ngẩng đầu nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi:

- Nhật Tân, tôi...

- My! Ơ cả Nhật Tân nữa, hai người chưa về à?

Thần thánh phương nào xuất hiện vậy? Tôi quay qua nhìn Huy lớp trưởng như nhìn thấy thánh cứu rỗi, tôi niềm nở đáp:

- Không có gì, sắp về rồi!

Nhật Tân mím môi không nói đưa tay chỉnh balo rồi bỏ đi mất. Tôi thở phào nhìn bóng Nhật Tân khuất sau hành lang rồi quay qua nhìn Huy rồi hỏi:

- Sao ông lại ở đây? Chưa về à? Lúc nãy cám ơn nhé!!!

- Tôi lên văn phòng mới nhớ ra quên đồ nên quay lại lấy, thấy hai người có vẻ căng thẳng nên giúp bà thôi, hai người có chuyện gì à.

- Đâu có, có chút chuyện hiểu lầm ấy mà! Tôi cười khan.

- Vậy tôi đưa bà về, trời tối rồi.

Tôi rưng rưng nhìn Huy:

- Người tốt, cảm ơn ông!

Huy nhìn tôi cười đầy vẻ rạng rỡ. - Không có gì, chuyện nhỏ thôi!

Lúc sắp quặt vào cổng nhà tôi bị một bóng đen lao ra chặn đầu xe, nếu không phải thần kinh tôi vốn vững thì có lẽ đã cho cậu ta một cái bánh xe vào mặt rồi, Nhật Tân nhìn tôi u ám chả lẽ vẫn còn ghi nợ vụ ban chiều nữa sao.
- Chuyện ban nãy, tôi xin lỗi! Nhật Tân khó khăn nói: - Tôi không định doạ cậu nhưng việc gia đình vốn là việc nhạy cảm, tôi không muốn bị người khác biết.

- Không sao đâu, hơn nữa người phải xin lỗi trước là tôi mới đúng, còn chuyện gia đình của cậu tôi sẽ không nói với ai, ngủ một giấc là quên ngay ấy mà, tôi nhanh quên lắm! Tôi cười khì.

Nhật Tân nhìn tôi với một vẻ kì lạ sau đó cậu ấy cụp mắt nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn !

Tôi ngây người nhìn hàng mi dày của cậu ấy dưới ánh đèn, nhìn đến mức cậu ấy hơi đỏ mặt khẽ hừm một tiếng. Tôi chớp chớp mắt định nói vài câu chữa ngượng thì Nhật Tân đã xoay bước về nhà, căn nhà cậu ấy tối om, im ắng nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà sáng chưng và ồn ào bên cạnh, bất giác tôi cảm thấy bóng lưng của Nhật Tân mới cô độc làm sao, gia đình không hạnh phúc bất hạnh nhất vẫn là người con.

- Này...

- Ơ Nhật Tân đấy à?

Chưa kịp để tôi lên tiếng anh Minh đã xách hai túi thức ăn nặng trịch xuất hiện.

- À,  vâng ạ! Nhật Tân quay lại hơi bối rối đáp lời.

- Anh Minh đây mà hồi nhỏ không phải rất thích anh làm diều giấy cho chơi hay sao, chà chà mới đó đã lớn thế này cao bằng anh rồi đấy, thế nào hai đứa đã làm hoà rồi hả?

- Làm hoà?  Nhật Tân nhìn tôi khó hiểu.

Tôi kéo tay ông anh để ông ấy không nói lỡ lời sau đó cười cười bảo:

- Tối nay sang nhà tôi ăn cơm nhé!!

- Phải đấy, lâu lắm rồi không gặp, qua nhà anh, anh nấu cà ri cho ăn giờ này em về nhà nấu cơm cũng buồn lắm.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, quyết định vậy nhé!

Với cái dáng gầy kia của cậu ấy sao có thể đọ với người tập gym như anh Minh nên bị anh ấy nắm vai kéo đi không kịp kháng cự, khi đi ngang qua tôi anh còn ném cho em gái một cái nháy mắt đầy ẩn ý làm tôi dở khóc dở cười. Bữa cơm trôi qua khá là vui vẻ vì anh em nhà tôi vốn ồn ào, anh Minh liên tục gắp thức ăn cho Nhật Tân lại luôn trêu cậu ấy khiến cậu ấy không có cơ hội mà sao nhãng sang việc khác, chị Linh lại chọc cậu ấy sao mà đẹp trai, sao mà cao làm tai cậu ấy đỏ hết lần này đến lần khác, tôi có cảm giác như chúng tôi đã trở lại ngày còn bé, cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn cơm, nghịch ngợm. Nhật Tân mang theo ký ức tuổi thơ của tôi, tôi không thể ngó lơ cậu ấy, đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn.

Ngoài trời đổ một cơn mưa dông xối xuống màn đêm một màu mù mịt,  Nhật Tân đặt tay lên cửa kính ngón tay cậu ấy lần theo từng dòng nước chảy,  tôi đưa cậu ấy cốc nước lọc cắt cậu ấy ra khỏi những suy nghĩ vu vơ:

- Hồi nhỏ chúng ta hay tắm mưa- tôi phì cười nhớ lại hai đứa nhóc từng lấm lem bùn đất thuở nào- Lần nào cũng bị cảm cúm mà cũng không chừa.

Nhật Tân không nói gì, cậu chỉ nhấp ngụm nước rồi nhìn ra màn mưa, tôi biết cậu ấy đang nghe tôi nói.

- Có nhớ lần đầu gặp nhau là khi cậu bị bắt nạt không?  Tôi bật cười ha hả khi nhớ lại - Lúc ấy trông cậu rất đáng thương, còn luôn nắm tay mình không chịu buông nữa!

- Vẫn nhớ! Cậu ấy khẽ đáp.

- Còn có lần hai đứa đuổi theo con chuồn chuồn mà lạc đường, cậu cứ khóc suốt nhưng luôn lặp đi lặp lại là sẽ đưa mình về, lúc ấy trông cậu rất đáng yêu.

- Bây giờ tôi đã không còn cần cậu bảo vệ nữa.

- Ừ, giờ cậu đã cao hơn tớ cả cái đầu rồi đây này!

Nhật Tân nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ấy, hình ảnh hai đứa nhóc như đan lồng vào nhau, rồi bất chợt hoá thành hai đứa chúng tôi.

Nhật Tân khẽ cười:

- Tôi không phải là một người hoà đồng, không phải ai cũng muốn làm bạn với tôi như trước kia nữa, tôi đã thay đổi!

- Nhưng mà tôi chưa thay đổi, tôi vẫn là bạn cậu! Cậu vẫn luôn cô đơn mà,  phải không? Như hôm cậu đứng trước nhà ấy?

- Tôi phải về rồi. 

Nhật Tân đặt cốc nước xuống chiếc bàn rồi xoay lưng ra cửa - Cảm ơn mọi người vì bữa tối.

Tôi nhìn cậu ấy bung chiếc ô màu đen rồi biến mất vào làn mưa ngày càng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến