Phần 1: Cậu trở về rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu mùa hạ tôi mơ màng rời khỏi giường ra khu vườn trước nhà ngồi ngẩn ngơ, nhìn ngắm những hạt sương sớm long lanh đọng lại trên những phiến lá non, ánh lên những màu sớm tươi vui, xa xa ngoài cổng bụi kim ngân trắng muốt đang rung rinh trước gió thả vào không khí một mùi hương dịu dàng ấm áp. Trong nhà từng đợt cãi cọ của anh cả và chị hai vang lên đều đều khiến cho bầu không khí càng thêm vẻ yên bình khó tả, họ cứ hay ồn ã như vậy đấy.

Tôi khẽ ngáp dài, tôi vốn là sâu lười, nhưng hôm nay sâu lười cũng không thể lười được nữa, tôi đã vào năm học mới rồi, không thể bỏ bê việc học nữa, bố mẹ luôn đi làm xa nhà, nhà có 3 anh em, hai anh chị cũng sắp tốt nghiệp đại học, còn tôi đã là năm cuối cấp 3, còn cả một quãng đường dài tôi cần phải đi nữa.

- My ơi, làm gì mà ngồi thẫn thờ ngoài đó thế? Giọng chị Linh vọng ra, tôi lại ngáp dài rồi đáp:

-Em ngồi đây cho đỡ buồn ngủ ấy mà!!!

- Em đang đợi Nhật Tân thì có!

- Đâu phải!!!

Tôi lập tức phản bác :

- Ai thèm để ý tên lạnh như băng mà vô duyên ấy chứ.

- Hahaha nói dối là không ngoan đâu nhé!!!

Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ.

Tôi đỏ bừng mặt, mới sáng sớm đã nói to vậy nhỡ cậu ta nghe thấy thì làm sao bây giờ, tôi cũng biết ngại đó...

Anh Minh bước ra từ nhà bếp lau tay rồi khe khẽ đu đưa xích đu cho tôi, khẽ hỏi:

- Nói anh nghe xem hai đứa có chuyện gì vậy, xa nhau đã lâu rồi sao mới gặp lại đã giận dỗi .

Tôi vuốt ve thành ghế rồi thở dài đáp:

- Em cũng không muốn giận dỗi trẻ con nhưng mà cậu ấy thật sự là quá đáng với em!

Nói đi nói lại vấn đề này nhiều ngày hai con người kia cũng hết cách với tôi đành ôm đầu ảo não không hỏi nữa.

Tôi liếc nhìn sang căn nhà bên cạnh nhớ lại lần đầu gặp cậu ấy.

Hôm ấy trời mưa rất to lại có thêm sấm sét một mình tôi đi học thêm về nên có hơi sợ hãi định bụng trời cũng đã tối nên mau mau về nhà ăn cơm đi ngủ mới tốt, ai dè có một chiếc xe nhỏ phóng vụt qua làm tôi ướt đẫm rồi đỗ ngay trước cổng nhà sát vách. Tôi tò mò nhìn theo, ngôi nhà này đã được tu sửa lại sau khi người chủ cũ chuyển đi, rõ ràng là một căn nhà nhỏ ấm cúng đẹp đẽ lại bị sửa thành lối kiến trúc kỳ quái âm u, có lẽ là theo ý của một đôi vợ chồng lớn tuổi, hay đây chính là họ? Tôi lại tiếp tục nhìn vào chiếc xe, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là không có đôi vợ chồng nào bước ra từ chiếc xe mà thay vào đó là một thanh niên cao gầy mặc một bộ đồ thể thao ngắn tay mỏng manh, cùng màu với bộ quần áo là hộp đàn đen bóng được đeo sau lưng, cậu ta cứ giương ô như vậy nhìn căn nhà không hề động đậy. Đang khó hiểu với việc trước mắt thì chiếc xe con bật đèn, lùi khỏi vị trí rồi phóng vụt đi để lại cậu con trai lạ mặt một mình đứng trong bóng tối nhập nhoạng. Tôi khe khẽ mắng thầm: đúng là một người không có nhân tính, một đống vali thế kia mà chỉ có mình cậu ta sao có thể không giúp đỡ chứ, mà người này cũng lạ chiếc xe rời đi cậu ta cũng không hề để ý cứ đứng như vậy nhìn căn nhà, cả người toát lên vẻ cô độc dễ nhận ra.

- Này bạn gì ơi! Tôi đạp xe lại, khẽ gọi, nếu tôi không gọi có lẽ cậu ta cứ định đứng đó mất.

Dưới làn mưa ngày càng mù mịt, cậu ta hơi giật mình rồi quay đầu lại, chớp khẽ loé lên khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Có lẽ do đứng quá lâu dưới mưa mà tóc cậu ta hơi rối, loà xoà trước trán, đôi mắt đen, hơi vô hồn, đôi môi trắng bệch vì lạnh, khớp tay vì cầm ô cũng trắng như mặt cậu ta, cậu ta mấp máy môi rồi nghiêng đầu khẽ hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy?

Chất giọng của cậu ta rất tốt, trầm ấm, có hơi hướng nhẹ nhàng, nhưng phối hợp với khuôn mặt lại sinh ra một cảm giác lãnh đạm. Từ trước đến giờ tôi được coi là một người khá hoà đồng rất ít khi gặp một người lạ lại lạnh nhạt như vậy nên có hơi lúng túng nhưng làm người tốt thì phải làm đến cùng cho nên tôi vẫn hỏi lại :

- Có cần mình chuyển đồ giúp cậu không, đồ đạc của cậu ướt hết rồi đấy!

Cậu ta khẽ liếc nhìn đống vali, hơi nhíu mày rồi "a" một tiếng, sau đó không nói nữa. Tôi lấy làm khó hiểu, người này có lẽ cung phản xạ hơi chậm hoặc là không quen được người khác giúp đỡ, tôi đánh bạo hỏi lại :

- Cần mình giúp gì không?

- Không cần đâu! Cậu ta khôi phục vẻ vô cảm, nhàn nhạt đáp lại: - Cám ơn!

- Vậy...

Không kịp để tôi nói xong, cậu ta xoay người, ném ô sang một bên dùng cả 2 tay xách hết vali vào nhà, đóng cửa lại.

- Người đâu mà mất lịch sự quá vậy, đầu năm nay làm người tốt cũng thật khó quá. Tôi làu bàu rồi đạp xe vào nhà.

Sớm hôm sau mang theo khuôn mặt đỏ bừng vì sốt tôi lạch cạch dắt con chiến mã màu hồng chuẩn bị đi học thì gặp dì Lưu ở đầu ngõ, dì niềm nở hỏi han:

- Đi học đó hả My!

- Vâng, dì đi đâu sớm vậy ạ ? Tôi đáp lại, giọng nghẹn đi vì sổ mũi.

- Cháu ốm đó à, phải chú ý chăm sóc sức khoẻ chứ, nhớ thuốc thang vào nhé, thằng bé nhà dì còn nhờ cháu giúp đỡ nữa đấy.

Tôi cảm động đáp:

- Cảm ơn dì cháu chỉ cúm chút thôi ạ.

Dì cười cười ra vẻ áy náy rồi dúi vào tay tôi hộp bánh kem, tôi khó hiểu nhìn dì rồi hỏi:

- Đây là gì vậy ạ?

- Cháu cũng biết rồi đấy năm nào phường cũng có người mới chuyển đến mà hàng xóm với nhau phải biết quan tâm lẫn nhau mới có tình làng nghĩa xóm, bác trai hôm nay có việc trên huyện không đi được, dì lại bận đi thăm bạn ốm, cháu mang bánh sang cho cậu bé mới đến rồi giúp dì hỏi chút thông tin cá nhân nhé?

- Ơ nhưng cháu không quen với cậu ấy, với lại thông tin cá nhân thì e có hơi riêng tư quá ạ, sợ cậu ấy không cho đâu ạ!!!

Tôi nhớ lại tình trạng hôm qua, cảm thấy hơi buồn phiền với người mới đến này, có lẽ dì Lưu không nhận ra vẻ mặt của tôi, vẫn nhẹ giọng nói:

- Thanh niên nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn, cũng tiện làm quen bạn bè, giúp dì nhé, thôi cháu đi học đi không muộn, dì cũng đi đây, thế nhé!

Tôi thở dài nhìn theo bóng dì đã đi khuất, mang bánh kem đặt vào trong tủ lạnh rồi lại đạp xe đi học, định bụng trưa đi học về rồi cầm sang ai dè hai người ở nhà kia đói quá ăn hết bánh cũng không phần em gái, hại tôi giữa trưa vừa nấu cơm vừa làm bánh kem, có lẽ do mặt tôi cứ phừng phừng như lửa cho nên hai anh chị cũng im lặng phụ giúp nấu cơm, tôi còn chưa xử tội hai người đâu đó.

Tần ngần trước cửa một lúc lâu tôi mới đưa tay bấm chuông, cả căn nhà im lìm rồi mới nghe thấy tiếng cửa mở, như ngày hôm qua cậu ta xuất hiện với bộ đồ thể thao khác, dù nhìn hồng hào hơn rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như thế, cách song cửa cậu ta hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Cậu ta nhìn hộp bánh rồi lại nói: - Tôi không gọi đồ ăn nhanh!! Nói xong định quay vào trong, từ đầu đến cuối chưa từng mở cổng. Tôi vội vã gọi lại:

- Tôi biết, tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi!

Cậu ta nhíu mày:

- Hỏi việc gì?

- À haha hôm qua cậu ổn chứ? Tôi lịch sự hỏi han.

- Cậu bị bệnh à?

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi một câu khó hiểu. Tôi sờ sờ mặt mình, có lẽ do cảm cúm mặt tôi có hơi đỏ cậu ta cũng thấy cơ à.

- Chỉ cảm cúm thôi mà nhưng mình không sao.

- Bệnh thì về đi, đừng có đi lung tung nhận nhầm người như thế! Cậu ta nhàn nhạt đáp.

Tôi phát cáu, cậu ta tưởng tôi mắc bệnh hoang tưởng nhận nhầm người chắc.

- Hôm qua mình có qua hỏi cậu có cần giúp gì không đấy? Lúc cậu vừa mới đến đây!

- À!! Thì ra là cậu!

Cậu ta làm vẻ mặt bừng tỉnh, thốt ra đúng một câu rồi lại im lặng. Hết kiên nhẫn tôi mở hé cánh cổng rồi đặt hộp bánh vào tay cậu ta, sau đó mở sổ muốn nhanh chóng kết thúc công việc :

- Cậu tên là gì? Tôi hỏi

- Sao tôi phải nói cho cậu biết? Cậu ta lại nhàn nhạt hỏi lại tôi.

Tôi khẽ thở dài, tên quái gở này không những phản ứng chậm mà còn rất hay nghi ngờ người khác, nặn ra một nụ cười tôi nói:

- Bác tổ trưởng dân phố nhờ tôi đến hỏi thông tin của cậu, để tiện cho cậu sau này, còn đây - tôi chỉ vào bánh kem- là quà gặp mặt của bác ấy nhờ tôi chuyển hộ. Cậu xem trời nắng như vậy đứng lâu cũng không tốt , cậu trắng như thế, sẽ bị đen mất, phải không? Chúng ta mau chóng kết thúc vấn đề này nhé!!!

- Tôi thấy rất bình thường, không nóng, cũng không sợ bị đen.

Nhưng tôi thì sợ, chỗ cậu đứng đâu có nắng như tôi chứ, cổng nhà cậu không có cái cây nào đâu, ngừng gào thét trong lòng, tôi gượng nói:

- Nể tình mình có lòng, cậu giúp đỡ chút nhé, mình sắp xỉu rồi đây.

Có lẽ do tôi quá thảm hại nên cậu ta không làm khó nữa, nhanh chóng trả lời hết câu hỏi của tôi.

- Tên ?

- Vương Nhật Tân!

- Ừm, Nhật Tân?

- Có vấn đề gì sao?

- À tôi nghe hơi quen thôi, tuổi thì sao?

- 17 tuổi.

- Bố mẹ, nghề nghiệp?

- Họ không ở đây, đây là nhà riêng của tôi.

- Nhưng mà...

- Đây là nhà chỉ có mình tôi ở, cậu lấy thông tin của tôi là đủ rồi!

Tôi buồn bực nhìn cậu ta :

- Thế này cũng quá ngắn gọn rồi!

- Tôi có cần cho sở thích, số đo ba vòng cho cậu không?

Tôi gấp phạch quyển sổ lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp :

- Không cần nữa, đây là đủ rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác, chào mừng cậu đã đến, chúc cậu một ngày tốt lành.

Cạch, tên vô duyên này, còn không đợi người khác nói hết câu nữa chứ. Nhưng mà cái tên Nhật Tân này, đúng là rất hay, nhưng người thì lại khó ưa quá, mà mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

- Em nói cậu bé kế bên tên Nhật Tân?Anh Minh ngẩng đầu khỏi bát canh, hỏi .
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Không phải hồi nhỏ em có một đứa bạn tên như vậy sao? Hồi ấy thân nhau lắm mà.

- Lúc nó chuyển đi em còn khóc mất mấy hôm nữa đấy!

- A, bảo sao em nghe quen thế! Hóa ra là cậu ta, em còn giữ ảnh hồi nhỏ đó!

Chị Linh quay sang chỗ tôi, cười mờ ám:

- Còn đòi người ta gả cho em nữa, sao rồi? Có đẹp trai không?

- Đẹp, nhưng mà tính cách thì quá khó chịu!

Tôi đặt cạch đôi đũa xuống bàn khiến cái bàn rung lên.

- Em không nghĩ cậu ta là Nhật Tân kia đâu, Nhật Tân của em hiền lành dễ thương nhút nhát lắm mà, sao có thể có cái bộ dạng lạnh băng thế chứ!!!

- Đã mười mấy năm rồi ai mà không thay đổi chứ, em xem em hồi nhỏ đáng yêu là thế, hiền lành là thế, bây giờ có khác gì con trai đâu, cũng học võ vẽ bắt nạt chúng nó còn gì.

Anh Minh bĩu môi chê bai tôi. Tôi ỉu xìu ngồi xuống, cắm mặt vào bát cơm cằn nhằn :

- Em không chịu đâu, không chịu đâu!

- Đừng trẻ con nữa, muốn biết sao không qua đó mà hỏi, có phải hơn không?

Haizz, tôi thở dài một hơi rồi không nói nữa. Cứ thế một tuần trôi qua tôi cũng không dám đi hỏi vấn đề này với cậu ta, cũng không có cơ hội, vì cậu ta cứ như biến mất khỏi nhà không thấy tăm hơi đâu hết.

Úp mặt xuống bàn học, tôi ảo não nghĩ đến bài kiểm tra hôm nay phải làm, cả tuần mất ngủ, tinh thần giảm sút a.

- Này!

Một cái vỗ muốn sụn cả người rơi trên vai tôi kèm theo chất giọng không lẫn vào đâu được của Hùng, tôi ngước đôi mắt cá chết lên nhìn cậu ta rồi đáp:

- Vụ gì đấy?

Cậu chàng hì hửng đáp :

- Thấy tôi đẹp trai không?

- Đẹp!.

- Đừng đáp lấy lệ thế chứ, tôi hỏi thật mà!

- Muốn nói gì thì nói đi!

Tôi lại úp mặt xuống bàn, rơi vào trầm tư, nếu cậu ta là Nhật Tân thật thì tôi nên nói gì bây giờ, nếu cậu ta không nhớ thì phải làm sao, haizzz, nhưng mà cậu ta cứ luôn trong nhà không ra ngoài như vậy có khi nào bị tự kỷ không, hay chết đói trong nhà, tôi tưởng tượng ra một vài hình ảnh kinh dị kết hợp với khuôn mặt của cậu ta trong đêm mưa mà giật bắn mình, không phải chứ ???

- Này!

- Hả? Tôi bị sao nhãng khỏi suy nghĩ khi Hùng gọi.

- Đồng ý không?

- Đồng ý cái gì?

- Đi trà sữa, tôi mời!

- Đi! Tôi vui vẻ đáp, Hùng nhìn tôi rồi cười vẻ ranh mãnh, tôi cảm thấy hình như mình bỏ qua cái gì đó nên hỏi lại:

- Nhưng mà ông vừa muốn tôi giúp cái gì ấy nhỉ?

- Giúp tôi hẹn Liên đi chơi ấy!

- Ai chả biết Liên nó ghét ông chứ, tôi không muốn chết đâu!!! Tôi thay đổi 180 thái độ, đáp : - Không giúp nữa!

- Ê bà chơi gian vậy!

Hùng chỉ tay vào tôi, giọng run run như con gái nhà lành bị bắt nạt.
Tôi bày vẻ mặt vô lại, nhếch mép:

- Chị đây vẫn ăn gian thế đấy, sao hả?

Hùng bày vẻ tức giận nhìn tôi rồi vùng vằng bỏ đi làm tôi ôm bụng cười ngất, đừng nhìn tên này có vẻ ẻo lả thật ra hắn là tên nam tính nhất lớp, đội trưởng đội bóng rổ đấy, làm bạn từ hồi mẫu giáo đến giờ mỗi nó hiểu tôi nhất, thấy tôi buồn là sẽ qua chọc ghẹo rồi làm vẻ bị tôi bắt nạt để tôi vui, nhưng mà vụ mai mối này thì không thể giúp được đâu.

Phịch, tiếng cặp sách bàn dưới vang lên khiến tôi giật mình, soạn một vẻ mặt cún con, tôi quay lại nhìn Liên:

- Chị Liên thân yêu, sao hôm nay lại xinh đẹp hơn hôm qua thế này!

- Vừa nói chuyện gì với tên trăng hoa kia thế? Liên hỏi, giọng có vẻ rất giận.

- Em xin thề với cái bóng đèn trên kia là em chỉ nói chuyện bình thường với hắn thôi!

- Thật không? Không phải nó thích bà đấy chứ, hai người quen nhau từ nhỏ dễ nảy sinh tình cảm lắm đó. Hơn nữa tên đó cũng lăng nhăng, không thích hợp với bà đâu!

- Thật mà thật mà, chỉ là bạn, hắn có người hắn thích rồi!

Liên vươn tay véo má tôi, híp mắt cười: - Vậy mới tốt a~

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Liên là một cô gái mạnh mẽ ghét nhất là kẻ lăng nhăng, cho nên gặp đúng hôm Hùng chia tay người yêu nên từ đó ghét Hùng, ai bảo hắn một ngày mà chia tay những ba cô đều bị Liên bắt gặp chứ. Hôm đó Hùng còn bị Liên đấm cho một quả chảy máu mũi, không biết chấn động kiểu gì đâm ra thích Liên luôn, tình cảm đúng là một thứ khó hiểu. Cũng từ hôm đó mà quen Liên luôn, cô nàng tưởng tôi là nạn nhân mới của Hùng nên đã khuyên can, ai dè tôi lại là bạn thân của hắn, cứ như vậy từ lớp 10 đến giờ lại là bạn thân, nhưng mà với Hùng vẫn luôn ác cảm như cũ.

- Nghĩ gì đấy ?

- Hả?

- Dạo này đầu óc trên mây lắm nhé, tôi kể bà nghe hôm nay tôi gặp một anh chàng siêu ngầu siêu đẹp trai luôn.

- Thật á, ở đâu vậy?

- Ngay trước cổng trường mình đó, oa cậu ta đi xe mô tô đen, mặc một bộ thể thao đen, cặp đen, tóc đen...

- Một anh chàng 'đen' hahaha. Tôi phá ra cười.

- Quỷ này, nhưng mà galăng lắm, tôi va vào cậu ta làm rơi cặp sách mà cậu ta cũng không khó chịu, còn nhặt đồ giúp tôi rồi mới nhặt đồ của mình nữa đấy!

- Quan trọng là anh chàng đẹp trai chứ gì! Tôi tổng kết.

- Tất nhiên là vậy rồi!

- Haiz con gái thời nay cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên !

Lâm bí thư đẩy đẩy gọng kính, lên giọng nhận xét.

- Học sinh mới thôi mà, có gì hay ho đâu! Hoàng ngồi cạnh Lâm lên tiếng chê bai.

- Ê nói gì đó!

Liên véo tai làm cả hai kêu lên oai oái, tôi phì cười rồi mau chóng quay lại bàn học lôi quyển Sherlock Holmes ra đọc tiếp. Đang say sưa thì chuông vào lớp vang lên, cả lớp tán loạn chạy vào chỗ vừa ổn định lại thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp dẫn theo một cậu học sinh nữa. Cả lớp trố mắt ra nhìn vì cậu ta rất cao, rất đẹp trai , rất phù hợp với bọn con gái mơ mộng trong lớp tôi, còn cằm của tôi cũng sắp rớt xuống bàn luôn rồi, vì đó là Nhật Tân, cái người mà cầu thì không gặp, không cầu lại lù lù xuất hiện. Có lẽ do ánh nhìn của tôi quá nóng bỏng khiến cậu ta nhìn thẳng về phía tôi với vẻ ngạc nhiên thoáng qua, cậu ta nói cái gì tôi cũng nghe không rõ nữa vì cậu ta vừa mỉm cười với các bạn phía dưới, mặt lạnh mà cười cảm giác thật khủng bố tinh thần, nhưng có lẽ không phải ai cũng nghĩ như tôi đâu, vì mấy đứa con gái đang xuýt xoa hết cả lên rồi.

- My! Uyên My! Hà Huyền Uyên My!!!!

- Dạ.

Tôi đứng phắt dậy làm quyển tiểu thuyết đặt trên đùi chao nghiêng rồi rơi xuống đất với tiếng động khá to, thầy chủ nhiệm khẽ nheo mắt nhìn nghiêng rồi hừm một tiếng :

- Vào giờ học rồi là không được làm việc riêng nữa đâu, hôm nay phạt một hôm trực nhật sau giờ học!

- Vâng ạ!! Tôi ỉu xìu ngồi xuống trong tiếng cười của đám bạn .

- Nhật Tân, em ngồi kế bên bạn My nhé. Thầy chỉ thẳng vào tôi. - Cả lớp chỉ còn chỗ đó trống do có bạn vừa chuyển trường, My, em nhớ giúp đỡ bạn.

Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp, mấy tên xung quanh chạy lại bàn tôi hồ hởi hỏi thăm bạn mới, hắn cũng đáp lại mọi người nhưng vẫn bằng giọng lạnh nhạt như cũ. Còn tôi trong lòng đang rối bời nên cũng không thể nói gì đành ngồi im cho đến khi hết giờ học, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không còn bình yên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuyến