CHƯƠNG 11: MÀN TRÌNH DIỄN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đến - ngày khai giảng năm học mới. Hôm nay chính là cái ngày mà tôi sẽ đứng hát trước mặt hàng ngàn người, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn bỏ cuộc. Sáng sớm khi vào trường để chuẩn bị thì anh Hoàng trưởng đội văn nghệ đến báo một tin sét đánh ngang tai làm tôi càng thêm hoang mang lo lắng:

- Vì phần nhạc nền cho tiết mục biểu diễn của em bị virus làm hỏng nên anh sẽ tìm một người đệm đàn riêng cho em hát nhé Phương Linh. Xin lỗi em vì sự cố này. 

Tôi đờ đẫn gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại phát hoảng đến cực độ. Tôi đã tập hát với nhạc nền hàng tỷ lần rồi và cũng đã quen với giai điệu ấy, vậy mà giờ lại phải hát với nhạc đệm guitar, và khả năng xảy ra sai sót là cực kì cao. Bởi lẽ thứ nhất là tôi không biết ai sẽ đệm đàn cho mình, vì chưa lần nào hợp tác nên có thể sẽ không tránh khỏi sai sót, thứ hai là trong khi biểu diễn thì rất dễ xảy ra sự cố kĩ thuật làm ngắt quãng bài hát, khi đang hát mà bị cắt ngang giữa chừng thì bao cảm xúc sẽ bay biến hết. Với hàng tá lý do nêu trên thì sự cố xảy ra ngoài ý muốn này hoàn toàn có thể khiến tôi mất mặt trước toàn trường vì một màn trình diễn dở tệ. Tôi nhanh chóng đi tìm mấy anh chị trong đội văn nghệ để hỏi xem người sẽ đồng hành cùng tôi trong màn trình diễn đầy rủi ro này là ai. Chạy một vòng sau cánh gà sân khấu, hỏi hết người này đến người kia ai cũng bảo rằng không biết, lòng tôi càng thêm sốt sắng. Vậy là tôi đành bỏ cuộc, kiếm một góc nhỏ ngồi xuống và lại tập hát thêm vài lần trước khi đồng hồ điểm 8 giờ. 

Đúng 7 giờ 50, mọi người trong đội văn nghệ đều nháo nhác chuẩn bị cho tôi lên sân khấu. Nhìn quanh một lượt dõi mắt tìm kiếm, tôi vẫn chẳng thấy ai cầm đàn guitar đâu cả! Tôi hốt hoảng hỏi anh Hoàng:

- Anh ơi người đệm đàn cho em là ai vậy? Sao em không thấy ai cầm guitar cả?

Anh Hoàng gãi đầu nhìn tôi với ánh mắt e ngại:

- Linh ơi người đệm đàn cho em vẫn chưa đến, anh cũng đang gọi điện liên hồi để tìm cậu ta đây. Nhưng em yên tâm đi, cậu ta sẽ đến đúng giờ mà! Đừng lo lắng gì mà hãy tập trung cho phần hát của mình nhé!

Ôi thôi xong, tôi có thể đoán được mình sẽ thê thảm như thế nào trên sân khấu rồi! Hít một hơi thật sâu, tôi cố nhẩm lại lời bài hát đã tập đi tập lại gần một tháng nay trong đầu trong khi mấy chị phụ trách chỉnh trang y phục đầu tóc micro cho tôi. Tiếng MC ngoài sân khấu vang vọng vào khiến tim tôi đập nhanh một nhịp:

- Và giờ đây để mở màn cho lễ khai giảng hôm nay, mời bạn Phương Linh, học sinh lớp 11D2 lên trình diễn bài hát "Lá Thư Gửi Thầy", một sáng tác của nữ ca sĩ đang nổi đình nổi đám hiện nay, Đông Nhi.

Mọi người sau cánh gà vỗ nhẹ vai tôi khích lệ. Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng lưng tự tin bước lên sân khấu. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, và tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim đập nhanh dữ dội của chính mình. Bàn tay run rẩy cầm chặt micro, lại thêm lần nữa hít sâu vào, tôi ú ớ lên tiếng:

- Mình... mình... là Phương Linh... à... ờ...

Đang run run giới thiệu bỗng có tiếng động ở đằng sau, tôi giật mình quay lại. Một cậu bạn thân hình cao gầy khoác trên mình chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần âu được là ủi phẳng phiu đang loay hoay giữa một chùm dây cắm điện, bên cạnh cậu ta là chiếc guitar màu nâu cổ điển. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, nhìn cậu ta quen lắm... mình gặp ở đâu rồi nhỉ... à... cậu bạn lớp bên mượn chổi! Hóa ra cậu ta là người đệm đàn guitar cho tôi! Cậu ta ngước cặp mắt to tròn lên nhìn tôi, mỉm cười và ra dấu ok. Tự tin hẳn vì người đệm đàn "bí ẩn" đã đến, tôi hắng giọng, lấy lại bình tĩnh nhìn mọi người dưới sân khấu rồi mỉm cười dõng dạc phát biểu:

- Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Mình tên là Phương Linh, học sinh lớp 11D2, mình xin được phép gửi tặng đến các thầy cô giáo kính yêu và toàn thể các bạn học sinh bài hát "Lá thư gửi thầy".

Tiếng đàn guitar vang lên thật du dương trầm bổng, tôi cứ như phiêu theo điệu nhạc tuyệt diệu ấy cất cao giọng hát của mình. Dần dần không chỉ đứng im tại chỗ, tôi bắt đầu dạn dĩ tự tin hơn di chuyển qua lại trên sân khấu theo giai điệu ngọt ngào, khiến cho bầu không khí không còn im ắng như lúc đầu nữa. Một số bạn bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc, và một số bạn khác thì vẫy tay qua lại theo từng câu tôi hát. Ôi cái cảm giác này, tôi thật sự yêu thích nó. Cảm giác được hát cho mọi người nghe, và làm cho mọi người hạnh phúc. Khi kết thúc màn trình diễn, toàn trường ngập trong tiếng vỗ tay reo hò khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Nhìn về phía lớp tôi, cả đám vừa vỗ tay vừa hú hét "Phương Linh tuyệt lắm! Phương Linh tuyệt lắm!" làm tôi càng thêm ngượng ngùng xấu hổ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, và tôi thấy nụ cười đẹp tựa thiên thần của hắn. Con tim này lại thêm lần nữa trật nhip. 

Tôi cúi đầu cảm ơn mọi người rồi bước xuống sân khấu. Cả đội văn nghệ vây quanh tôi ôm hôn chúc mừng, tôi cảm thấy thật sự cảm động và hạnh phúc. Anh Hoàng lên tiếng ổn định cả đội:

- Em hát tuyệt lắm Linh à! Chúc mừng buổi biểu diễn đầu tiên thành công! Và cũng cảm ơn Thiên Phong vì đã hỗ trợ Phương Linh một cách tuyệt vời xuất sắc! Cả đội cho Phong một tràng vỗ tay đi nào!

Tôi đưa mắt nhìn cậu bạn lớp bên ấy, cậu ấy đang mỉm cười ngại ngùng trước tràng vỗ tay của cả đội văn nghệ. Và Phong cúi đầu xin lỗi:

- Cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi vì đã đến trễ ạ! Sáng sớm ra em bị đau bụng nên mới đến muộn, may mắn là vẫn kịp tiết mục biểu diễn. Em xin lỗi ạ!

Chị Hồng, đội phó đội văn nghệ cười và vỗ vai Phong:

- Không sao, không sao, dù gì em cũng đến kịp mà, đau bụng thì làm sao tránh được phải không? À vậy giờ em đỡ hơn chưa? Có còn đau không? Lần sau chú ý ăn uống đấy nhé!

- Dạ em hết đau rồi chị! Em cảm ơn chị! - Phong lễ phép đáp lại.

- À mà chị thấy hai đứa kết hợp với nhau ăn ý lắm đấy, anh Hoàng nhỉ! - Nói rồi chị Hồng đá lông nheo nhìn anh Hoàng.

Anh đội trưởng nhìn hai đứa tôi rồi phì cười:

- Ừ nhỉ, Linh hát với nhạc đệm guitar còn hay hơn hát với nhạc nền nữa đấy! Hai đứa lần đầu kết hợp vậy là tốt lắm đấy, lần sau lại tiếp tục hợp tác với nhau nha!

Hai đứa tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu. 

- Cảm ơn Phong nhé! Khi Phong chưa đến mình còn tưởng là mình phải hát chay cơ, nhưng may mà cậu đến kịp! À mà cậu đàn guitar hay lắm!

Cậu chàng bối rối gãi đầu:

- Xin lỗi vì mình đến trễ nhé! Linh cũng hát hay lắm!

- Thôi cậu đừng xin lỗi nữa, bất đắc dĩ phải đến muộn mà, không sao đâu. Cảm ơn cậu, đây là lần đầu mình hát trước mặt hàng ngàn người như thế này đấy!

- Lần đầu á? Không tin được nha, lần đầu mà Linh đã làm chủ được sân khấu và khuấy động được bầu không khí rồi, giỏi ghê! - Phong trầm trồ, nhìn tôi với ánh mắt kiểu không-thể-tin-được.

Hai đứa tôi đang trò chuyện vui vẻ thì bên tai vang lên tiếng đằng hắng:

- Ừm... hừm... Cả lớp gọi cậu ra để chúc mừng kìa! Đi nhanh đi, mọi người đang đợi!

Tôi ngạc nhiên nhìn qua, thấy hắn đang lườm lườm nhìn Phong, rồi lại liếc qua tôi, hất đầu hướng về phía ngoài sân, và đút hai tay vào túi quần quay lưng bước đi. Tôi mỉm cười chào Phong:

- Thôi mình ra với lớp trước nhé! Gặp cậu sau! Bye bye!

Tôi chạy vội đuổi theo hắn. Hắn lại liếc nhìn tôi, nhếch mép:

- Hai người có vẻ thân thiết quá ha!

Tôi bĩu môi:

- Phong đàn hay ghê! Nhờ cậu ấy mà tôi mới trình diễn tốt vậy đó!

Dứt lời tôi chạy vù về phía lớp, bỏ ai đó mặt mày đang cau có khó chịu lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro