CHƯƠNG 10: CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm lều trại việt dã đầy ắp tiếng cười, sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau chơi các trò chơi team building đầy thử thách. Lớp chúng tôi chia thành 20 cặp do bốc thăm số, trong đó sẽ có một người bịt mắt, và người còn lại điều khiển người kia để đi được đến nơi có "kho báu". Cặp đôi nào tìm thấy kho báu trước sẽ là đội chiến thắng, và phần thưởng sẽ là 10 điểm kiểm tra miệng môn Văn. Cả lớp tôi đều rất háo hức mong chờ, vì để được 10 điểm văn đâu phải là dễ!

Lần lượt từng đứa từng đứa lên bốc thăm, đến lượt mình tôi cũng run run tay bốc... và phiếu của tôi là số 20, số cuối cùng. Sau đó cô Lan bắt đầu đọc to:
- Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm phiếu chia cặp nhé! Cặp số 1 đâu?
Tiến và Thư đồng loạt giơ tay, và cứ thế đến cặp số 2, cặp số 3... Khi tất cả các bạn khác đều đã có đôi có cặp, tôi hoang mang nhìn xung quanh... và thấy hắn cũng vẫn chưa có cặp, giống tôi.
- Cặp số 19 đâu? - Cô Lan lại tiếp tục hô to.
Trong lòng thầm cầu nguyện:" Xin đừng chung đội với hắn... Xin đừng...", tôi ngẩng đầu hí mắt nhìn quanh. Ơn trời, hắn giơ tay rồi, thần linh ơi hắn là số 19! Tôi mừng thầm trong lòng, mỉm cười giơ tay lên:
- Thưa cô em số 20 ạ!
Nhưng ngay lúc tôi đang mong chờ cô Lan công bố xem người bạn đồng hành của tôi là ai thì nhỏ Dung vẫn đứng bên cạnh bỗng chạy lại nói nhỏ với cô Lan gì đó, và rồi cô gật đầu, thông báo với cả lớp:
- Vì lí do sức khỏe nên bạn Dung sẽ không tham gia cùng với chúng ta được, vậy nên ba em còn lại là Quân, Linh và Sơn sẽ là một đội. Vậy trong 3 em, bạn nào sẽ là người bịt mắt đây?
Đang lúc tôi còn đang hoang mang tại sao mình lại vẫn chung đội với hắn thì tên oan gia đáng ghét ấy đã lên tiếng trước:
- Để bạn Linh làm người bịt mắt đi cô! Bạn là con gái mà, lady first!
Tôi lườm hắn một cái rõ lâu, hắn vẫn trưng bộ mặt hớn hở cười cười nhìn tôi khiêu khích. Được lắm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Hãy đợi đấy!

Sau khi chia đội, cô Lan bắt đầu phát cho chúng tôi những dải khăn bịt mắt, tôi lò dò quấn vào sau đầu. Trước mắt tôi là khoảng tối đen như mực, tôi bắt đầu có phần lo lắng, không nhìn thấy đường thì đi làm sao được! Tiếng thổi còi vang lên trong tiếng xì xầm ồn ào như vỡ chợ:
- Các em tập trung nghe đây! Mỗi đội sẽ được phát một tấm bản đồ. Những ngôi sao vàng được vẽ trên bản đồ là những điểm dừng chân, và các em phải trả lời đúng những câu hỏi của ban tổ chức thì mới được tiếp tục cuộc chơi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu! Các đội chuẩn bị... 1... 2... 3... xuất phát!
Tôi mò mẫm bước đi từng bước một chậm thật chậm, giọng nói trầm ấm của hắn ở ngay bên tai:
- Cứ đi thẳng như thế này khoảng 20 bước, sau đó thì rẽ phải. Không phải lo lắng, tạm thời tôi sẽ là đôi mắt của cậu!
Lời hắn nói cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, câu nói đầy quan tâm ấy khiến lòng tôi trở nên ấm áp, làm tôi cảm tưởng như mình hoàn toàn có thể dựa dẫm vào hắn. Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh, tập trung vừa bước vừa đếm nhẩm trong đầu cẩn thận.
Mọi việc khá là suôn sẻ cho đến khi hai chàng trai chung đội bắt đầu chí choé lẫn nhau:
- Này, có lẽ là sai đề rồi đấy, làm gì có cái như thế chứ! - Quân càu nhàu bắt bẻ.
- Cậu không đọc kĩ câu hỏi à? "Cái gì đem phơi ngoài nắng mà không khô, nhưng có gió thổi thì khô?" Vậy nên đáp án chính là mồ hôi! - Sơn nhanh nhẹn cãi lại.
Nghe thế tôi phá lên cười, không bỏ lỡ cơ hội mà châm chọc hắn:
- Hahaha đơn giản thế mà cậu cũng không nghĩ ra à! Vậy mà còn tự xưng ta đây là tài giỏi!
Hắn hừ lạnh cốc đầu tôi một cái rõ đau:
- Vậy sao nãy cậu không trả lời đi! Nói suông thì giỏi lắm!
- Từ nãy đến giờ tôi bịt mắt thì làm quái nào đọc được câu hỏi chứ! - Tôi nhanh miệng cãi lại.
Và thế là nhờ có sự nhanh trí của Sơn, đội chúng tôi tiếp tục hành trình đi tìm "kho báu" bí ẩn. Những câu hỏi ở các điểm dừng chân sau đó Sơn chỉ trả lời trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Tôi và hắn đều ngạc nhiên há hốc mồm:
- Sao cậu trả lời được nhanh vậy? Bộ cậu không cần phải suy nghĩ gì hết sao?
Chẳng buồn ngước đầu lên, Sơn trả lời với giọng điệu đắc ý:
- Mấy câu hỏi đó chỉ như trò chơi của con nít thôi, sao mà làm khó được người đoạt giải olympic như tôi!
Tôi lại càng thêm kinh ngạc, Sơn từ năm ngoái vẫn luôn nằm trong top đầu của lớp, nhưng việc đoạt giải olympic thì đây là lần đầu tôi nghe thấy. Tôi tấm tắc khen ngợi cậu bạn "thiên tài" này:
- Ôi không ngờ bạn tôi lại là quán quân của giải olympic đấy nhé! Vinh dự quá khi được học cùng lớp với thiên tài!
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận rõ được người bên cạnh đang lườm nguýt và hừ nhẹ một tiếng, xong rồi hắn phủi mông bỏ đi, lại còn khoa trương nói to:
- Hai người cứ đứng đó tán dương nhau đi rồi không kịp tìm ra "kho báu" đâu nhé!
Tôi nhủ thầm, chẳng lẽ đây gọi là... ghen?

Đội chúng tôi về nhì. Cặp đôi vàng của lớp tôi, Thy và Huy đã phối hợp cực kì ăn ý với nhau tìm ra kho báu sớm nhất, may mắn được tặng điểm 10 môn Văn, ôi ganh tỵ quá! Hoá ra cái gọi là "kho báu" thực chất chỉ là một lá cờ có in slogan của lớp tôi: All for one, and one for all (Mọi người vì một người, một người vì mọi người). Sau khi kết thúc trò chơi này, cả lớp cùng nhau ăn bữa trưa tại nhà hàng của khu du lịch. Mọi người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, và đến đầu giờ chiều thì lớp chúng tôi lên xe quay trở về. Vậy là chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm của chúng tôi đã kết thúc trong niềm vui xen lẫn đôi chút luyến tiếc như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro