CHƯƠNG 9: CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng lấp lánh nhường chỗ cho những vì sao lung linh huyền ảo cũng là lúc lớp chúng tôi cùng nhau quây quần bên đống lửa trại. Đám con gái chúng tôi chuyền tay nhau những que kẹo dẻo béo ngậy, vừa nướng vừa cùng nhau ngân nga những khúc hát tuổi học trò. Bọn con trai đứa thì đi mồi thêm củi, đứa thì cầm đàn ghi ta đệm đàn cho bọn con gái hát, vài đứa khác thì ngồi túm tụm lại bàn chuyện "thế sự" với nhau. Tôi đang chuyên tâm ngồi nướng kẹo dẻo, vừa xong một que đang định cho vào miệng thưởng thức thì một bàn tay từ đằng sau với tới giật lấy que kẹo của tôi. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt điển trai của hắn được phóng đại ngay trước mắt tôi, trái tim bé nhỏ này lại thêm lần nữa loạn nhịp. Hắn nheo mắt nhìn tôi cười cười, thuận tay cho que kẹo vào miệng:

- Ừm... kẹo cậu nướng hơi bị cháy rồi, nướng lại cây khác đi!

- Này, ai cho cậu ăn kẹo của tôi! Cháy thì cậu đừng ăn nữa, đã ăn còn lắm chuyện!

Đưa tay sờ sờ khuôn mặt đang nóng bừng, tôi thầm chậc lưỡi " Nghĩ nhiều quá rồi, chắc ngồi gần ngọn lửa quá nên mặt mới nóng vậy thôi!".

Lớp trưởng hô to hai tiếng tập hợp, cả lớp cùng nhau ngồi xếp bằng quanh ngọn lửa đang hừng hực cháy tỏa sáng cả một góc vườn. Cậu ta lớn giọng thông báo:

- Và sau đây, chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu! Mời ca sĩ của lớp chúng ta, bạn Phương Linh, lên hát mở màn chương trình! Mọi người cho tràng vỗ tay thật lớn nào!

Tôi nghệch mặt ra, tình huống gì đây?? Sao chẳng ai báo trước cho tôi một tiếng thế này! Cả lớp nhao nhao đồng thanh vừa vỗ tay vừa hô to "Phương Linh! Phương Linh!..." làm tôi thực sự bối rối. Hắn nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, huých khuỷu tay tôi, mỉm cười ôn hòa:

- Lên hát đi, coi như tập dợt trước cho lễ khai giảng tuần sau! 

Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn kiên định gật đầu. Nhỏ Thy với tay lấy một cái thìa đưa tôi giả làm micro, giơ tay làm biểu tượng cố lên khích lệ tinh thần tôi. Tôi từ từ đứng dậy, cúi chào mọi người, hắng giọng giới thiệu:

- Xin... xin chào mọi người, tôi là Phương Linh, tôi xin hát bài "Nhất quỷ nhì ma".

... Ngày tháng học trò nhiều giận hờn vu vơ

  Nụ cười làm xua tan bao khó khăn

 Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo

  Cứ thế nhún và bày trò lí do

 Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có

Những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời, sáng lên...   

Mọi người vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm hát theo tôi. Tôi muốn khắc ghi cái khoảnh khắc đáng nhớ này mãi trong tim, tôi muốn ghi nhớ từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này, bởi lẽ họ chính là minh chứng cho thời thanh xuân "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" của tôi. Cô Lan rạng ngời niềm hạnh phúc và tự hào nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Khi bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay ủng hộ hoan nghênh cực lớn vang vọng cả trảng cỏ. 

Trong lúc mọi người đang đàn ca hát múa rất vui vẻ, Huy Cận bỗng chạy lại chỗ tôi, ghé tai tôi nói nhỏ:

- Linh ơi, hôm nay tui muốn chính thức tỏ tình với Thy. Bà giúp tui với nhé!

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Huy:

- Quyết tâm rồi hả? Chúc may mắn thành công nha! Ông muốn tui giúp gì?

Mặt Huy lộ rõ vẻ vui mừng:

- 5 phút nữa bà dắt Thy ra chỗ khác giùm tui, cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, khi nào tui nhá máy thì bà dắt Thy vào nhé, sẽ có bất ngờ lớn cho Thy. Cảm ơn bà nhiều!

Tôi mỉm cười gật đầu. 

Tôi kéo Thy đi vệ sinh chung, cố ý đi thật chậm, vừa đi vừa nói hươu nói vượn tám nhảm những thứ trên trời dưới đất làm Thy cũng phải bật cười châm chọc:

- Hôm nay cậu làm sao thế? Sáng đi vội quên uống thuốc à?

Tôi cười hề hề:

- Ờ chắc tại nãy hát xong run quá nên bị điên mất rồi! À mà blablabla...

Tôi lại tiếp tục ba hoa chích chòe vớ vớ vẩn vẩn. Khoảng 10 phút sau, điện thoại tôi rung nhẹ. Tôi vội vàng kéo Thy nhanh chóng trở về trảng cỏ. 

Hiện ra trước mắt tôi là những ngọn nến lung linh huyền ảo được sắp xếp khéo léo tạo thành 1 hình trái tim, và đứng giữa trái tim lấp lánh ấy là Huy Cận. Trên tay cậu chàng cầm một bó hoa hồng thật lớn, khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ với nụ cười tươi rói hạnh phúc. Tôi đẩy Thy tiến về phía trước, cô nàng còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Thy nhìn Huy Cận rồi lắp bắp hỏi:

- Cậu... Cậu... Cậu đang làm cái gì vậy?

Huy Cận gãi đầu:

- Thy ơi, tớ thích cậu! Tớ đã luôn thích cậu từ năm lớp 10. Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Nói xong cậu nhanh nhẹn giơ bó hoa hồng đỏ thắm thơm ngát đến trước mặt Thy. Cả lớp tôi đồng thanh vỗ tay chúc mừng và hô to " Đồng ý đi! Đồng ý đi!" làm Thy xấu hổ đỏ mặt. Một lúc sau cô nàng mới dám ngẩng đầu lên, nhìn Huy và nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tôi thật lòng vui mừng cho Thy, vì cuối cùng cô bạn thân tốt tính đáng yêu của tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Huy tiến tới ôm chầm lấy Thy, cô bạn bẽn lẽn nép vào lòng Huy, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. 

Hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện choàng tay qua vai tôi:

- Nhìn gì mà nhìn chăm chú thế!

Tôi giật mình quay phắt sang, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, tôi khó hiểu thu lại nụ cười, vẫy tay trước mặt hắn:

- Này, này, sao tự dưng đứng hình thế?

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, quay đầu sang một bên hắng giọng ho khan, trừng mắt lườm tôi:

- Cười cái gì, chuyện vui của người khác mà sao trông cậu còn hạnh phúc hơn cả Thy thế!

- Tôi vui cho bạn tôi không được à? Mà tôi cười kệ tôi liên quan gì đến cậu? - Tôi sẵng giọng hét vào mặt hắn. 

Hắn nhăn mặt quay người bước đi. Đúng là con người kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro