CHƯƠNG 8: CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, lớp tôi tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm ở khu du lịch Cao Minh, Đồng Nai. Cả lớp thống nhất tập trung trước cổng trường lúc 8 giờ sáng, nhưng tôi lại đến muộn vì hôm qua thức khuya quá. Tôi vội vàng xin lỗi cô và lớp trưởng, rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe du lịch 45 chỗ, đầu ngó trái nghiêng phải tìm kiếm nhỏ Thy. Kia rồi, ghế bên trái gần cuối xe. Tôi nhanh bước tiến về phía đó, nhưng kinh ngạc khi phát hiện ra ngồi kế bên nhỏ là thằng Huy cận. Đa phần lớp tôi đã học chung với nhau từ năm lớp 10 rồi nên đều biết thằng Huy đã theo đuổi nhỏ Thy từ năm ngoái, thế nhưng cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Thấy vậy, tôi cười cười tỏ vẻ hiểu ý, rồi lại nhìn quanh xe xem còn chỗ trống nào không, nhưng xui xẻo thay tất cả chỗ ngồi đều chật kín cả, duy chỉ có vị trí cuối xe, kế bên Quân là còn trống. Hắn nhếch miệng cười nhìn tôi:

- Xem ra tôi lại phải ngồi kế cậu rồi!

Tôi lườm lại hắn:

- Cậu nghĩ tôi muốn ngồi cạnh cậu lắm chắc? Này, nếu không vì...

Lời còn chưa dứt hắn đã dúi ngay vào tay tôi một ổ bánh mì rồi nhanh nhảu nói:

- Ăn mau đi, dậy trễ chưa ăn sáng chứ gì! Đúng là con heo ham ngủ!

- Này, cậu không chọc ngoáy tôi thì cậu ăn không ngon ngủ không yên à!

Cứ như vậy hai đứa tôi chí chóe đấu khẩu qua lại. Một lúc sau tôi bắt đầu gà gật mắt nhắm mắt mở, hậu quả của việc thức khuya quá đây mà. Xe trên đường cứ lắc lư qua lại, làm đứa đang buồn ngủ đến díp hết cả hai mắt như tôi chẳng thể nào yên giấc được. Đúng lúc đang định ngồi thẳng dậy không ngủ nữa thì một bàn tay ấm áp nâng nhẹ đầu tôi đặt lên một bờ vai vững chắc. Tôi giật mình trợn to mắt nhưng cũng không dám động đậy, bên tai tôi vang lên rõ ràng từng câu từng chữ hắn thì thầm nói:

- Cậu ngủ đi, tôi sẽ tốt bụng hi sinh cho cậu mượn bờ vai này đấy! Nhớ chút nữa trả công cho tôi đó! - Nói xong hắn khẽ cười một tiếng.

Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Và sau đó tôi dễ dàng chìm vào một giấc ngủ say không mộng mị.

Trong lúc đang ngủ ngon giấc thì phần cổ bỗng có cảm giác trống trải như mất đi điểm tựa chắc chắn, tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra là tên oan gia kia đẩy đầu tôi ra, liếc tôi một cái rồi nói với giọng điệu đùa cợt:

- Dậy đi, sắp đến nơi rồi! Con gái con đứa gì ngủ chảy dãi từa lưa! Đã thế lại còn ngáy to nữa! Cậu trong mắt cả lớp đến hình tượng cũng mất sạch cả rồi!

Tôi xấu hổ đỏ mặt vội vàng đưa tay lên chùi miệng, quái, có dính cái gì đâu! Rồi sau đó lại nhanh chóng quay sang người bên cạnh vội vàng hỏi:

- Khi nãy tôi ngủ có ngáy không?

Bạn nữ bị hỏi lắc đầu cười to đáp:

- Cậu ấy trêu cậu thôi!

Tôi tức giận lườm liếc hắn:

- Đồ đáng ghét, chọc tôi vui lắm à!

Vừa la hét tôi vừa nhoài người qua đánh hắn, hừ, tức chết tôi!

Đến nơi, cô Lan lần lượt phân công cho chúng tôi bưng bê đồ đạc. Bọn con trai thì phụ trách mang vác những đồ nặng như lều, dù, thùng đá, bếp mini... Còn bọn con gái chúng tôi thì phụ trách đồ ăn, thức uống cùng mấy cái ba lô gọn nhẹ của bọn con trai. Vì khu du lịch này nằm ở vùng ngoại thành nên vừa bước xuống xe là đã có thể dễ dàng cảm nhận được khí trời mát mẻ, thoáng đãng và trong lành. Bao quanh một trảng cỏ rộng xanh mướt là những gốc cây to lớn, tuổi thọ chắc phải lên đến cả chục năm. Bóng cây xum xuê che phủ cả một vùng trời, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo như đang biểu diễn một khúc ca chào đón chúng tôi đến với vùng đất thiên nhiên xinh đẹp này. Bọn con trai nhanh chân lẹ tay dựng lều, còn bọn con gái tụi tôi thì sắp sắp xếp xếp trải thảm ra bày biện đồ ăn trưa. Cả lớp tuy ai cũng bận rộn luôn tay luôn chân nhưng bầu không khí thì vẫn nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười đùa. Đến xế chiều thì mọi việc coi như đã xong. Chúng tôi tụ tập ngồi quanh bếp lửa hồng vừa nướng những miếng thịt thơm phức vừa tâm sự trò chuyện vui vẻ.

Ăn uống no nê thỏa thuê xong, chúng tôi cùng nhau đi trượt cỏ. Đồi cỏ rộng thênh thang được chia thành hai tầng cao thấp uốn lượn dọc theo sườn đồi. Chúng tôi đứng từ trên ngọn đồi, hai người một xe trượt sẽ điều khiển tốc độ ở cần gạt để cho xe trượt dọc theo độ dốc của đồi cỏ. Cả lớp tự do phân chia đôi cặp. Tôi chạy lại chỗ nhỏ Thy, tính ghép cặp với nhỏ thì thằng Huy từ đâu chạy lại kéo tôi ra một góc thì thầm nhờ vả:

- Linh ơi, bà biết đó tui theo đuổi Thy một năm nay rồi mà vẫn chưa thành công. Bà nhường tui cơ hội trượt chung với Thy nhé, sau này theo đuổi được nhỏ sẽ khao bà một chầu lớn!

Thấy vẻ chân thành khẩn thiết của cậu ta tôi xiêu lòng đồng ý. Nhưng ngay sau đó lại lập tức hối hận vì trong lúc tôi và Huy nói chuyện thì cả lớp đã phân chia xong hết rồi, chỉ trừ hắn. Tôi nhăn mặt lại gần hắn, tặc lưỡi nói:

- Ôi, thế tôi và cậu lại phải trượt cùng nhau nữa á! Sao số tôi xui xẻo vậy hả trời!

Hắn lại nhếch mép cười và liếc tôi:

- Tôi mới là người chịu thiệt thòi khi phải bắt cặp với đồ con heo là cậu đấy nhé! Nhanh ra lấy xe trượt đi!

Tôi ngồi lên xe trước, hắn ngồi ngay sau lưng tôi, đôi chân dài của hắn vòng qua hai bên người tôi. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ tôi làm tôi hơi nhột, thế là tôi rụt cổ lại theo bản năng, chợt tôi nghe tiếng hắn cười khẽ. Hắn áp người vào lưng tôi, kề sát tai tôi hướng dẫn:

- Cậu nắm chắc tay vịnh hai bên đi, để phần điều khiển cần tay cho tôi! Hậu đậu vụng về như cậu thì không điều khiển nổi đâu, khéo làm cả hai đều té bật ngửa ra ấy chứ!

Tôi tức giận quay đầu liếc xéo hắn, hừ, hắn ta chỉ có coi thường tôi là giỏi!

Tiếng nhân viên hướng dẫn vang lên:

- Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa, chuẩn bị xuất phát nhé! 1... 2... 3... bắt đầu!

Chúng tôi đồng loạt xuất phát sau tiếng hô to, xe trượt nhanh xuống con dốc, từng luồng gió thổi táp vào mặt khiến tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cả đồi cỏ vang vọng những tiếng hét thất thanh "AAAAAAAAAAAAAA!!!!!" của bọn con gái hòa lẫn cùng tràng cười sảng khoái của bọn con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro