CHƯƠNG 7: CÂU CHUYỆN TRỰC NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự phân công của lớp trưởng, mỗi bàn trong lớp sẽ phụ trách trực nhật một ngày. Công việc trực nhật kể ra cũng khá là đơn giản. Mỗi sáng phải đến sớm hơn để kê lại bàn ghế,lau bảng, quét lớp, sau mỗi tiết học thì phải giặt khăn lau bảng, cuối giờ học thì phải ở lại vệ sinh lớp một lần nữa để lớp học luôn được sạch sẽ. Hôm nay đến lượt tôi và hắn trực nhật. Rõ ràng là tôi đã dặn hắn đến sớm 30 phút mà mãi đến giờ vẫn chẳng thấy hắn đâu. Hừ... chắc là lại ngủ quên rồi! Một mình tôi đang loay hoay lau bảng thì bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:

- Bạn ơi, cho mình mượn cây chổi và đồ hốt rác được không? Mình học lớp bên cạnh, hôm nay trực mà mình lại không có chìa khóa tủ trực.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xuống phía cửa lớp, một cậu trai thoạt nhìn áo quần tươm tất, khuôn mặt chữ điền với những đường nét rõ ràng: đôi mắt một mí nhỏ hẹp và dài, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn đang nhìn tôi chăm chú với ánh mắt mong chờ. Tôi mỉm cười đi đến góc lớp lấy chổi và đồ hốt rác đưa cho cậu ấy.

- Cậu dùng nhanh rồi trả mình nhé, mình chưa quét lớp đâu!

- Ừ, cảm ơn cậu nhé! - Cậu chàng híp mắt cười toét - Mà cậu tên gì vậy? Mình là Thiên Phong.

- Mình là Phương Linh.

- À mình nhớ ra rồi, cậu là người hôm nọ tham gia buổi casting văn nghệ được ban giám khảo hết lời khen ngợi đúng không? Mình hôm đó cũng tham gia casting, trong đội mình chơi guitar.

Đang nói chuyện với cậu bạn mới này thì hắn đột nhiên chạy ào vào lớp, thở hổn hển nói:

- Xin lỗi cậu, tôi bị bể bánh xe trên đường! - Vừa nói hắn vừa đặt một tay lên vai tôi làm chỗ dựa.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn đang đứng ngay bên cạnh, mồ hôi hắn túa ra như mưa làm ướt đẫm tấm lưng rộng, vài giọt còn lấm tấm vương trên khuôn mặt đang ửng đỏ. 

- À thôi mình về lớp trước nhé, chút nữa mình mang sang trả cậu! Cảm ơn cậu lần nữa nha! - Nói rồi Phong gật đầu chào hắn một tiếng, mỉm cười với tôi rồi quay lưng bước về lớp.

- Này cậu ta là ai vậy? - Hắn nhướng mày hất đầu về phía Phong vừa rời đi.

- À cậu bạn lớp bên cạnh sang mượn chổi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, sắp đến giờ học rồi, cậu mau đi giặt khăn lau bảng đi! - Tôi thúc giục hắn.

Hắn uể oải lê từng bước đến bàn cất cặp rồi chậm chạp đi lên bục giảng lấy khăn lau với khuôn mặt cau có khó chịu. Tôi bực tức ra giành lấy khăn từ tay hắn:

- Như rùa bò thế này thì sao kịp được? Thôi để tôi đi giặt khăn cho, cậu ra kéo lại bàn ghế đi! Chút nữa Phong sang trả chổi thì quét lớp luôn nhé! - Tôi nhanh chóng phân việc cho hắn rồi chạy ù xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Sáng sớm tầm này lúc nào nhà vệ sinh cũng đông!

Sau mỗi tiết học tôi và hắn phân chia mỗi người luân phiên lau bảng và chuẩn bị phấn viết. Rồi đến cuối ngày tôi và hắn cùng ở lại để dọn lớp một lần nữa.

- Xe tôi bể bánh rồi nên lát tôi đi bus về chung với cậu nhé! - Đang cùng lau bảng thì đột nhiên hắn quay sang tôi hỏi.

- Nhưng xe cậu thì phải làm thế nào?

- Thì để tạm ở trường vậy, ngày mai có thời gian thì đem đi sửa. Có thế cũng hỏi! - Hắn nhếch mép cười.

Ôi bỗng dưng đau mắt quá! Tôi nhẹ kêu lên:

- Này Quân, hình như bụi phấn bay vào mắt tôi rồi thì phải, cậu mau nhìn giúp tôi xem! Đau quá!

Hắn buông khăn lau bảng, phủi hai tay rồi tiến gần về phía tôi. Hắn nhẹ giọng nói:

- Đâu, ngẩng đầu lên xem nào!

Bàn tay to rộng nhưng cũng rất mềm mại của hắn giữ chặt cằm tôi, vì nhắm chặt mắt nên dường như mọi giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn bình thường. Tôi cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của hắn phả vào mặt tôi, tay hắn đặt bên thái dương tôi khẽ kéo nhẹ, từ từ có một luồng khí thổi nhè nhẹ vương trên mí mắt. Hắn khẽ nói:

- Được chưa, thử mở mắt ra xem nào!

Hai chúng tôi đứng ngay sát gần nhau, trái tim như bị ai nhè nhẹ bóp, nhịp tim đập dồn dập từng nhịp từng nhịp khiến khuôn mặt tôi dần dần nóng lên. Tôi cố gắng chớp chớp mắt vài ba lần, cuối cùng cũng mở mắt ra được. Hắn đã lùi lại phía sau mấy bước chân, nhìn tôi chăm chú. Tôi ngượng ngùng lí nhí cảm ơn hắn rồi hắng giọng:

- Lau nhanh lên rồi còn về, không thì trễ chuyến xe bus mất! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro