CHƯƠNG 3: BUỔI CASTING VĂN NGHỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, tôi bị tên oan gia kia lôi vào đội văn nghệ trường. Tất cả đều là do cái miệng bép xép của hắn gây ra... hừ...hừ...

- Này, chính nhờ cái tật lanh chanh thích lo việc người khác của cậu mà giờ tôi đang phải phiền não lắm rồi đây!

- Tôi giúp cậu có cơ hội thể hiện tài năng còn gì...

- Việc này do cậu gây ra, nên cậu phải chịu trách nhiệm... 

- Ừ biết rồi, đúng là đồ bà già khó tính...

Và thế là, giờ đây tôi đang cùng hắn có mặt ở phòng hội trường, nơi đội văn nghệ đang casting cho buổi diễn văn nghệ chào mừng năm học mới của trường. Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi lại quay sang nhìn tôi chằm chằm, nheo mắt, nhếch môi và rồi phun ra một câu khiến tôi thật muốn đánh chết hắn:

- Tôi nghĩ khả năng cậu bị trượt là lớn lắm đấy, chẳng biết cậu có hát hay thật không chứ so khoản ngoại hình thì cậu thua chắc rồi...

- Hứ, bạn bè tôi mỗi lần đi hát karaoke đều khen tôi có giọng hát trời phú đấy nhá, chờ đấy lát nữa cậu xem... 

Đấu khẩu châm chọc với hắn vài ba câu nữa là đã đến lượt thi của tôi. Tôi bỗng có chút căng thẳng, mạnh mồm là vậy thôi chứ ngoài gia đình bạn bè thân thiết thì tôi chưa từng hát trước mặt nhiều người thế này bao giờ. Tay khẽ nắm chặt, tôi liếc mắt về phía hắn đang đứng ngay bên cạnh. Như nhìn ra sự căng thẳng của tôi, hắn đột nhiên nhìn tôi nhếch môi cười:

- Chỉ được cái nói điêu chứ gì, hát dở quá không dám lên sân khấu à...

- Này, cậu nói ai hát dở, căng tai lên mà nghe nhé! 

Đúng là đồ đáng ghét! Tôi bực tức liếc nhìn hắn, quyết tâm đi thẳng lên sân khấu mà không hề hay biết, phía sau lưng có ai đó đang mỉm cười. Cầm mic lên, tôi hắng giọng ngập ngừng giới thiệu:

- Ừm... Em tên là Phạm Hoàng Phương Linh, học sinh lớp 11D2. Em xin được hát bài You raise me up ạ.

Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tôi bắt đầu đắm chìm trong giai điệu du dương trầm bổng.

... You raise me up, so I can stand on mountains,

  You raise me up, to walk on stormy seas,

I am strong, when I am on your shoulders, 

You raise me up... To more than I can be...

Không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, trong khi đang hát tôi thấy hắn đang mỉm cười và giơ ngón cái lên với tôi. Trái tim bỗng lạc đi một nhịp, tôi thầm nghĩ "Hắn cười nhìn cũng đẹp trai quá đó chứ!". Kết thúc xong bài trình diễn của mình, một tràng vỗ tay vang lên làm tôi hơi bị bất ngờ. Khi hát phiêu theo giai điệu nên không cảm thấy căng thẳng, giờ thì sự căng thẳng hồi hộp ấy trở lại rồi. Ban giám khảo cũng vỗ tay và nhận xét:

- Em có một giọng hát trời phú đấy, không có nhiều bạn có âm vực cao quãng tám như em đâu. Chào mừng em đến đội văn nghệ, cố gắng lên nhé!

- Em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ!

Nhanh chóng chạy xuống khán đài muốn cho tên kia thấy rõ Phương Linh này lợi hại cỡ nào, tôi đưa mắt một lượt tìm hắn trong đám đông. Chếch về phía bên phải, hắn đang ung dung đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm tôi cười nhếch mép. Tôi được thể vênh mặt lên cao giọng nói:

- Thấy chưa, cậu bảo ai điêu, tôi đã bảo tôi hát hay mà...

- Mới được khen có mấy câu mà đã phổng lỗ mũi lên rồi à bà chằn!

- Chứ sao, lần đầu tôi được nhiều người khen ngợi như thế mà!

- Vậy thì cảm ơn tôi đi, không biết nhờ ai mà tài năng của cậu mới được công nhận vậy ha!

Biết ngay mà, hắn lại được dịp lên mặt rồi.

- Cậu muốn sao?

- Dẫn tôi đi ăn đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro