CHƯƠNG 4: GÀ LẮC PHÔ MAI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người nào đó bắt tôi phải dẫn đi ăn nên giờ hai đứa tôi đang ở trong lotteria gần trường. Vừa vào hắn đã tranh đi gọi món:

- Cậu mời tôi nên tôi đi gọi món trước nhá! Chuẩn bị rút hầu bao đi nha hehe :))

Tôi lườm hắn, rồi lại nghĩ đến túi tiền đáng thương của mình... hix... lại sắp rơi vào tình trạng viêm màng túi rồi...

Khoảng 5 phút sau hắn quay lại với đầy một khay đựng đồ ăn. Nào là hamburger gà, gà lắc phô mai, khoai tây chiên... Hắn đây là cố tình, chắc chắn là cố tình...

Nhìn khay đồ ăn trước mặt, tôi nhíu mày:

- Này cậu gọi nhiều thế ăn hết được không đấy? Nhìn tướng cậu cũng gầy gầy vậy mà ăn nhiều như heo ý...

- Hiếm có khi được bà già khó tính keo kiệt như cậu đãi, tôi phải tranh thủ ăn thật nhiều chứ haha...

Tôi tức không thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa, với lấy gói gà lắc ra ăn. Mở ra bên trong chỉ toàn mấy miếng gà viên nhỏ xíu mà sao lại gọi là gà lắc phô mai nhỉ, có thấy phô mai gì đâu... Thấy tôi chau mày nhìn túi gà rồi ăn gà viên, hắn giật lấy túi gà, đổ một gói bột phô mai vào rồi lắc đều lên, vừa làm vừa liếc nhìn tôi châm chọc:

- Sao cậu chẳng biết làm gì hết vậy? Có mỗi việc ăn thôi mà cũng... Để tôi làm cho!

Hắn lắc xong rất tự nhiên mở ra và ăn ngon lành, lại còn liếc tôi thêm một cái nữa. Này, tiền của tôi đấy nhá! Tôi bực tức nhào qua giành lại, hắn cười lớn và thôi cũng không chọc tôi nữa. Hai đứa nhanh chóng giải quyết hết chỗ đồ ăn mà hắn gọi. Vừa ăn hắn vừa trò chuyện cùng tôi, và tất nhiên là cũng không quên kèm theo mấy câu châm chọc "nhạt nhẽo" khiến tôi tức điên người! Hắn hỏi về trường, về lớp vì hắn mới chuyển qua nên không biết rõ lắm. Tôi cũng tốt bụng giải đáp thắc mắc cho hắn, rồi cũng lại đưa ra nghi vấn trong lòng mình:

- Tại sao cậu lại chuyển vào trường này vậy? Ở đây so với trường cũ của cậu còn kém xa lắm mà.

Hắn nhìn tôi một lúc, hắng giọng rồi trả lời:

- Ừ thì ba mẹ tôi bảo học trường quốc tế thì tỉ lệ đỗ đại học không cao bằng trường công lập.

À thì ra là vậy! Trò chuyện với hắn thêm một lúc rồi cả hai ra về. Vì nhà hơi xa trường nên tôi phải đi xe bus về, thấy vậy hắn cũng kì kèo đòi đi bus chung. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:

- Cậu không phải là có người đưa rước tận nơi sao? Đi bus chung với tôi làm gì? Mà chắc gì tuyến bus tôi đi đã về nhà cậu?

- Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Tôi là muốn trải nghiệm đi bus thử một lần thôi không được hả?

Và thế là hắn cũng lẽo đẽo theo tôi lên bus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro