CHƯƠNG 5: HỘ TỐNG THIẾU GIA ĐI XE BUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bus từ trường về nhà tôi khoảng nửa tiếng, bình thường những lúc đứng chờ xe bus tôi sẽ nghe nhạc giết thời gian, nhưng hôm nay bên cạnh tự dưng lại xuất hiện thêm một người làm tôi cảm giác thời gian chờ bus không vô vị như ngày thường nữa. Chờ một lúc thì xe bus tới, tôi nhanh chân nhảy lên, thuần thục mở ví giơ thẻ học sinh ra cho bác tài xế rồi bỏ 2000 đồng vào thùng đựng tiền, sau đó nhanh chân lẹ mắt tìm kiếm một ghế trống yên vị. Vừa ngồi xuống mới chợt nhớ ra hôm nay theo sau tôi còn có một cái đuôi bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên tìm hắn, tôi lập tức muốn phì cười. Hắn đang chật vật móc bóp tiền ra rồi khuôn mặt điển trai ấy thoáng nhăn lại, bối rối nhìn về phía bác tài xế đang có vẻ mất kiên nhẫn mà chau mày:

- Cậu nhanh nhanh giùm tôi đi!

- Cháu... cháu không có tiền lẻ ạ...

Nói rồi hắn rút tờ 100000 đồng ra khỏi ví, ngại ngần nhìn bác tài xế, rồi đảo mắt về phía tôi, hất đầu ý kêu tôi đến giúp. Nhịn cười, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ hắn:

- Cậu có mang thẻ học sinh không?

Hắn ngơ ngác nhìn ngược lại tôi:

- Tôi không có cái đấy!

Than thầm một tiếng "Trời ạ!", tôi lặng lẽ móc hầu bao:

- Cháu trả cho cậu ấy ạ! Xin lỗi vì bắt bác phải chờ...

Hắn lững thững theo tôi về chỗ ngồi, khều nhẹ tay tôi hỏi:

- Đi xe bus là phải trả tiền trước à? Còn phải mang theo thẻ gì đó nữa hả?

Vừa nói hắn vừa với tay lấy thẻ học sinh của tôi, nhìn chăm chú rồi cười nhạo:

- Hahahaha đây có phải là cậu không vậy? Nhìn cứ như con nhỏ nhà quê mọt sách nào ý hahaha...

Tôi lườm hắn, chồm người qua giựt lại:

- Này ai cho cậu tự tiện xem đồ riêng tư của người khác vậy chứ! Đây là hình từ hồi năm ngoái rồi, mới đầu năm học nhà trường chưa cấp thẻ mới đâu! Mà hồi học trường cũ cậu không có thẻ học sinh à?

- Ờ, trường tôi chỉ có thẻ thư viện, thẻ ăn cơm thôi chứ không có cái này.

Đúng là trường nhà giàu, lại còn có cả thẻ ăn cơm nữa!

- À mà nhà cậu ở đâu thế? - Hắn quay sang nhìn tôi, trong mắt vẫn thấp thoáng ý cười dường như còn chưa dứt.

- Ở khu XXX.

- Ồ! - Hắn tủm tỉm cười.

Đang trò chuyện với hắn thì đột nhiên hắn đứng dậy, lễ phép dìu một bà cụ lại chỗ chúng tôi ngồi:

- Bà ngồi đây đi ạ!

Dáng vẻ hắn lúc này thật ân cần chu đáo, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dịu dàng, tôi nhìn đến ngây người. Đến khi hắn lay người gọi tôi:

- Này Linh, đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Cậu mau đặt đồ của bà cụ vào phía trong đi!

Bà cụ quay sang nhìn tôi, cười đến là vui vẻ:

- Cảm ơn hai cháu! Hai cháu thật tốt bụng và dễ thương! Đây là bạn gái cháu à?

- Ơ... dạ không ạ... Chúng cháu chỉ là bạn học thôi ạ! - Tôi nhanh chóng xua tay giải thích.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, nhếch miệng trêu chọc:

- Cậu ấy không đủ tiêu chuẩn làm bạn gái cháu đâu bà ơi! Bà nhìn xem vừa mập lại vừa lùn, đã thế tính tình thì dữ như bà chằn lửa.... A...a...đau.... Cậu làm cái gì thế...

Tức giận trừng mắt với hắn, tôi nghiêng người đánh hắn một cái rõ kêu. Cho chừa... cậu dám nói xấu tôi à!

Ngồi một lúc thì đến trạm tôi xuống, tôi quay đầu nói với hắn:

- Này, đến nơi rồi, tôi xuống trước nhé!

- Chờ tôi, tôi xuống với cậu!

Hắn lẽo đẽo theo tôi xuống, tôi quay lại chau mày hỏi:

- Cậu xuống theo tôi làm gì?

- Tôi xuống để về nhà tôi thì sao? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đi theo cậu à? - Hắn nheo mắt cười.

- Về nhà? - Tôi ngạc nhiên há hốc mồm hỏi hắn.

- Kia kìa... Hắn chỉ tay về phía bên trái, một căn biệt thự cao năm tầng hiện ra trước mắt tôi.

- Sao tôi lại chưa từng gặp cậu nhỉ! - Tôi gãi đầu thắc mắc hỏi hắn.

- Nhà tôi mới chuyển về đây được khoảng hơn một tháng nay thôi! Tôi cũng không ngờ cậu cũng sống ở đây đấy! - Hắn thành thật trả lời.

À thì ra là vậy, nguyên mùa hè tôi ra Bắc cùng gia đình nên hắn không thấy tôi là đúng rồi!

- Hóa ra chúng ta lại là hàng xóm cùng khu! À vậy chào bạn hàng xóm, tôi đi về trước nhé!

Nói rồi tôi chạy nhanh vào trong con hẻm nhỏ cách nhà hắn khoảng 2, 3 căn, để lại ai đó vui vẻ nhếch khóe môi vẽ lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro