Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra ngoài nói chuyện đi Thiên Vũ chậm rãi giọng buồn buồn

- Được thôi nhưng chỉ một lát vì tôi không rảnh lắm đâu

- Chỉ cần cậu ra là được rồi

Cả hai người cùng đi ra công viên gần đó

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi Cô lạnh lùng nói với Thiên Vũ

- Tại sao cậu lại lạnh lùng với tôi chứ Hãy nói cho tôi biết đi Băng Thiên Vũ thều thào hỏi Nhật Băng

- Vì tôi là vậy đấy Băng vẫn giữ giọng nói lạnh lùng ấy

Bỗng một làn khí nóng mà mềm mại chạm môi cô Anh đã tặng cô nụ hôn ngọt ngào nhưng anh không biết Băng sẽ thấy như thế nào

Nhật Băng đẩy Thiên Vũ ra khỏi mình một cách thô bạo lạnh lùng nhất có thể

- Đừng bao giờ làm như vậy nữa CÚT ĐI

Đôi mắt cô đỏ lừ nhìn vào Thiên Vũ đôi mắt ấy hiện giờ của cô thật sự là rất tức giận rất giận anh vì sao lại làm thế

- Băng à mình xin lỗi nhưng mà mình yêu Băng mất rồi Hãy cho mình một cơ hội theo đuổi tình yêu của cậu được chứ Băng

Anh nói với giợng đầy tha thiết và đôi mắt ấy thật trìu mến nhìn cô nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt

- ......

- Mình biết là mới quen Băng chưa được bao lâu nhưng mà mình thật sự đã yêu Băng mất rồi hãy cho mình cơ hội đi

- Cậu đi đi Có vẻ cô đã rất giận giữ sau nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho cô ban nãy

- Mình không đi ếu như Băng không cho mình câu trả lời Mình biết làm vậy là hơi quá nhưng Băng hãy cho mình câu trả lời đi

Thiên Vũ càng nóng ruột hơn dù cô không cho anh một câu trả lời mà anh không mong chờ thì anh cũng không căm ghét cô Vì anh biết bản thân anh đang dồn ép cô vào tình thế bất lợi

- Ok cứ vậy đi nếu cậu muốn

Nhật Băng đáp một câu ngắn gọn rồi lạnh lùng bước đi Nhưng câu trả lời đó của cô cũng đủ làm anh vui rồi Và thế là từ bây giờ anh có thể theo đuổi cô và anh cũng có cơ hội bỏ đi chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy đi

TẠI NHÀ NHẬT BĂNG

Cô cảm thấy Thiên Vũ có điểm gì đó giống Ken mà ngay từ đầu mới gặp cô đã thấy được

Nhưng sao tâm trí của cô lại chỉ nghĩ đến Thiên Vũ trong lúc này Chẳng phải là cô không có chút tình cảm gì với cậu ta hay sao chứ

" Tại sao anh lại bỏ đi để tâm trí của em bây giờ chỉ nghĩ đến cậu ta một người bạn mới biết"

Cô khóc và khóc rất nhiều cô khóc vì anh hay cô đang khóc vì người đã bỏ cô đi từ 10 năm trước chính bản thân cô cũng không biết được điều đó

Hôm nay cô lại dùng thuốc ngủ để tạm quên đi mọi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro