Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG

Cô đi trên con đường vắng mà mọi ngày cô vẫn hay đi để tới được ngôi trường ACC

Nhưng hôm nay cô thấy lạ vì tại sao cứ có người gọi mình í ới ở đằng sau Cô không thèm quay lại mà cứ thế đi cho đến khi

- Kettttt......

- Băng ơi chiếc xe đang lao tới kìa Người con trai kia hét lên

Băng chưa kịp nhận ra điều gì đã bị một bàn tay khác kéo lấy ôm cô vào lòng rồi cả hai đều ngã xuống vỉa hè

- Băng ơi cậu không sao chứ chiếc xe lao đến nhanh quá

- Sao lại là cậu hả Thiên Vũ Giọng Nhật Băng yếu ớt rồi cô ngất lịm đi

Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng ting Mọi thứ lúc này thịt mờ mịt

- A Nhật Băng cậu tỉnh rồi may quá cậu đã không sao

- Tôi đang nằm ở đâu vậy và tại sao lúc chiếc xe lao tới cậu lại ở đấy Băng bóp bóp thái dương

- Lúc đấy đến nhà Băng nhưng thấy Băng đã đi học nên mình đuổi theo ai ngờ lúc thấy Băng đi trên đường thì có chiếc mất đà lao tới Nhưng bây giờ không sao rồi Thiên Vũ cười hì hì gãi đầu

- Ừm cảm ơn

Nhật Băng lạnh nhạt cảm ơn vậy mà Thiên Vũ cũng thấy vui

- Cậu đã nghỉ học

- Ừ thì cậu bị vậy mình phải ở lại chăm sóc chứ

- Cậu về đi Băng bất chợt lạnh lùng làm Thiên Vũ thoáng buồn Tôi không sao lát sẽ xuất viện

- Nhưng Bác sĩ bảo Băng bị sốc nặng nên hãy ở đây nghỉ ngơi một ngày đã còn nếu cậu muốn mình về thì mình sẽ về

- Được rồi cậu cứ về đi tôi sẽ tự lo

Thiên Vũ bắt đầu đi về nhưng cậu vẫn không an tâm chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro