Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại nhà của Mie....

-Mie !!!!!! Còn không mau chịu dậy !!! Biết mấy giờ rồi không ???

Vâng, mọi người nghĩ đúng đấy. Giọng nói "vàng" của Nezumi đã "cất lên" vì tên Mie chưa chịu dậy.

- Nezumi à! Cậu đừng quá nóng mà!

-Cậu thấy vậy sao được! Đường đường là học sinh lớp 10 mà vẫn dậy trễ, nhất là vào ngày đầu tiên trong năm nữa.

- Uhm.... Để mình thử xem sao. *quay qua con sâu ngủ kia* Mie ơi! Hình như có anh chàng nào đang đi ngang qua nhà cậu kìa. Nếu không mau dậy, anh ấy sẽ đi đấy.

Và như suy đoán của Haruko, Mie nhà ta tức tốc dậy lao vào nhà vệ sinh và 5 phút sau đã trở lại trong bộ đồng phục ... khá là tươm tất.

- Hm... Cách đó hữu dụng đấy, Haru-chan.

Haruko mỉm cười hiền. Đột nhiên Mie hỏi 1câu rất ư là... tỉnh.

- Mấy giờ rồi Nezu? Chắc kịp ăn sáng nhỉ?

- À.... Cái gì????? 7h55' ????? Đi lẹ !!!!!!!!!!!!!!!

Thế là cả 3 chị nhà ta chạy đua đến trường. Nhưng đời đâu bao giờ cho ta đến dễ dàng vậy. Đang chạy không chú ý mà cứ lao. Và chuyện gì tới cũng tới....

- Ây da!

Cả 6 người đều tiếp đất một cách... không nhẹ nhàng lắm. Và với tính của Mie, đang định cho tên đụng mình một bài học thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Zen thì nàng ta đây đã biết sợ. Còn Nezumi? Nó đang chửi thầm tên dám đụng nó đấy. Đang cố nhịn thì tên đó lên tiếng chọc tức cô nàng.

- Aizz! Đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt không vậy?

- Vậy còn anh? Anh có mắt không? Đụng người ta không xin lỗi thì thôi mà còn chọc điên nữa.

Akira cứng họng. 1 là vì lí lẽ cùn của cô nàng, 2 là từ trước giờ có ai dám nói vậy với anh.

Bên Haruko thì sau khi ngã, anh chàng đó đã tốt bụng đứng kéo cô lên và dịu dàng hỏi thăm và xin lỗi. Có lẽ bây giờ mặt cô đỏ lắm á.

Sau khi đứng nhìn vẻ đẹp của Zen, Mie nghe tiếng cãi nhau của Nezumi liền châm dầu vào lửa. Không chửi được người đó thì đánh qua kẻ khác thôi.

- Nói tóm lại là cô có chịu xin lỗi không?

- Mắc gì tôi phải xin lỗi. Ngược lại anh phải xin lỗi và bồi thường cho chúng tôi vì đã làm thương. Đúng không Mie?

- Ừ ừ. Nãy té đau quá tớ đứng không nổi luôn nè. (Tg: xạo qá cô ơi)

Cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng, Mie không dám quay lại để đối mặt. Gì chứ diễn kịch thì cô là số 1 rồi. Được một lúc, Haruko lên tiếng.

- Thôi bỏ qua đi Nezu-chan. Chúng ta trễ giờ rồi.

Nghe Haruko nói, Nezumi chợt nhớ ra mình phải đến trường ngay và luôn.

- Lần này là vì chúng tôi có việc gấp nên bỏ qua. Đừng hòng lần sau mà gặp tôi.

Nói xong, cô bỏ đi kéo theo Mie và Haruko.

- Lần sau mà gặp lại, biết tôi đấy.

Akira nói vọng theo.

- Thôi, chúng ta cũng đi thôi. Cũng trễ rồi. - Tomoe lên tiếng

- Hừ. Thật xui mà. - Akira bực bội

- Do ăn ở thôi. - Zen bây giờ mới nói được 1 câu.

Akira tức lắm nhưng không dám làm gì Zen. Đơn giản thôi, vì khi chọc Zen thì chỉ có nước "sống không bằng chết" - theo Akira nghĩ. Và cả 3 anh chàng đi trên con đường mà 3 cô đã đi trước đó.

Sơ lược về Trường Lolyta Secret : Đây là ngôi trường...phải nói là tuyệt vời luôn. Bởi trường có khuôn viên cực kì rộng, khu kí túc xá, nơi vui chơi... tất cả đều tuyệt. Và tất nhiên đây là ngôi trường chỉ dành cho các tiểu thư công tử mà thôi. Được vào trường này ngoài gia thế thì phải có học lực.Mỗi năm trường chọn ra mấy suất học bổng. Và năm nay trường có 3 suất học bổng, và 3 cô nàng Mie, Nezumi và Haruko đã giành được.

Trở lại với 3 nàng....

Khi cả 3 đến cổng trường cũng là lúc chuông báo đóng cửa. Thật là may cho cả 3. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại trường mới nên khi bước vào cổng, nhiều ánh mắt chằm chằm vào cả 3 nàng, ngưỡng mộ có, tò mò có, ghen tỵ có, nhưng đa số là khinh thường.

Vì đây là trường danh giá nên kỷ luật cũng rất nghiêm. Chuông báo vừa dứt mọi người lập tức về lớp của mình. Chẳng mấy chốc sân trường trả về sự yên tĩnh của nó.

- Mie, tớ lên phòng hiệu trưởng nói chuyện một chút, cậu ở đây đợi được không?

- Thôi tớ muốn đi tìm phòng lên lớp trước à.

- Vậy cậu lên trước đi. Haruko, cậu thì sao?

- Cho mình đi với. Lát gặp nhé Mie.

Nói rồi cả 3 chia 2 hướng mà đi. Mie đi vòng vòng trong sân trường chả biết hỏi ai thì thấy bóng dáng người nào đó. Mie liền chạy tới hỏi nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- À bạn ơi! Cho mình hỏi lớp 10D9 ở đâu được không?

Không có tiếng trả lời, Mie mất bình tĩnh nhưng vẫn nhắc lại câu hỏi. Nhưng vẫn không có hồi đáp. Tức quá, Mie tháo giày trái đang đi ra quăng thẳng vào mặt hắn. Hắn từ từ ngẩng mặt ra khỏi quyển sách đang đọc dở dang và nhìn chằm chằm Mie tỏ ý "cô giỡn mặt tôi sao". Thấy khuôn mặt đang nhìn mình, Mie sực nhớ gương mặt này quen quen, hình như đã gặp đâu đó rồi. "Chết, có phải cái thằng hồi sáng mình gặp không? Chết ta rồi! Thôi, 36 kế chuồn là thượng sách!" Nghĩ vậy cô quay đầu chạy một mạch mà không còn để ý chân mình chỉ còn một chiếc giày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro