Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một mạch đến khi hết hơi, Mie dừng lại....để nghỉ. Đột nhiên, Nezumi đâu ra dọa Mie.
- Woaa! Hết hồn nha Nezu-chan.
- Giỡn chút cho thư giãn hì hì. Mà cậu làm gì mà hết hồn? Mi đã làm gì nên tội với ta? Nói mau.
- Có gì đâu.  - Mie cười trừ.
- Mà giày cậu đâu sao còn một chiếc vậy?
Mie đành kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình với tâm trạng tức tối.
- Không chịu đâu. Giày tớ mới mua cho năm nay tự dưng không cánh mà bay rồi.
- Chứ không phải tại cậu ném sao?
- Nezumi!  Cậu không phải bạn tôi.
2 đứa đứng nói chuyện một hồi thì Haruko tới.
- Nezu-chan. Mie -chan.
- Ủa Haruko cậu đã đi đâu vậy?
- À tớ đi tham quan trường thôi.
- Ừ nhưng đừng để mất giày giống ai kia đó.  - Nezumi vừa nói vừa liếc Mie đã làm ai đó tức điên.
- Thôi, chúng ta lên lớp đi.
Thêm một hồi tìm lớp, 3 nàng ta cuối cùng cũng tìm được.
- Cô ơi... Cho em hỏi...
- À các em là học sinh học bổng phải không? Các em vào đây.
- Vâng.
- Các em, đây là những học sinh giành được học bổng của trường ta năm nay. Các em hãy giúp đỡ các bạn nhé. *quay qua tụi nó* Các em giới thiệu được chứ?
- Vâng. Tớ là Mie. Còn đây là Nezumi và Haruko. *chỉ từng người*
- Cậu nhanh lắm Mie. - Nezumi nói nhỏ vừa đủ Mie nghe.
- Nezumi và Haruko ngồi dãy trong. Còn Mie, em ngồi dãy cửa sổ.
- Cô!!! Cho tụi em ngồi chung được không cô? - Mie thắc mắc
- Cho tụi em nói chuyện sao? Không nhiều lời, về chỗ đi. Tôi nghe nói em cũng thuộc dạng loi nhoi lắm, xếp em ngồi chung với Hội trưởng Hội học sinh để xem em còn vậy được không.
Vác cái mặt thiểu não về chỗ ngồi, Mie đơ ra mấy giây. Cái tên Hội trưởng gì gì đó... là cái tên ăn giày hồi nãy sao??? Thấy anh ta nhìn mình một cách thật"khó hiểu" thì cũng đủ hiểu mình sẽ trôi dạt về đâu rồi. Ôi cuộc đời! Ngồi học mà cứ có cảm giác lành lạnh, hay là do nhiệt độ phòng học quá cao? Thế này làm sao mà học? Mà đúng ra Mie có bao giờ ngồi học trong lớp đâu ...
Nezumi vừa về chỗ thì thấy cái mặt "mốc" của cái tên lúc sáng đang ngủ thì cố gắng bình tĩnh để không đạp tên đó một cái mà ngồi chửi thầm. Làm tên đó hắt hơi một cái rồi ngủ tiếp. Vô đây để học chứ đâu để ngủ. Không hiểu tại sao trường nhận cái thứ này được nhỉ? Kệ, quan tâm hắn chi!
Bên Haruko thì khá im...vì nàng ta đã gặp lại "hoàng tử" đời mình buổi sáng nên chỉ ngồi yên nhìn lén anh ấy đang chăm chú đọc sách mà không cần nghe giảng. Tự nhiên anh ta nhìn Haruko mỉm cười rồi bắt chuyện.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

- Ư..Ừ... Có duyên nhỉ. - Haruko lắp bắp.

- Tớ có thể biết tên cậu không?

- Hả... À... Haruko... Tớ là Haruko. Còn cậu ?

- Tomoe. Từ nay chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé. - Nói rồi, Tomoe cười rạng rỡ khiến tim Haruko nhảy đâu mất tiêu luôn làm cô nàng quay ra chỗ khác để che cái khuôn mặt đỏ lên của mình.

Reeng... Reeng... Reeng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi...

- AAA! Nezumi, ngồi chung với tên đó sợ quá. Có khi lên cơn tim không chừng á.

- Cậu tưởng tớ vui vẻ lắm hử? Cái tên đó không học mà suốt ngày ngủ không, nhìn ngứa mắt.

2 nàng than phiền chỗ ngồi của mình thì thấy Haruko mặt rất vui.

- Nè Haru-chan. Có gì sao nhìn cậu có vẻ vui thế?

- Hả? À không có gì đâu. Thật ra mình vừa nói chuyện với Tomoe.

- Tomoe??? - 2 đứa đồng thanh

- Là cái bạn ngồi chung bàn với mình đó.

- Bạn ngồi chung sao? - Nezumi lên tiếng

- Ừ, bạn đó tuyệt lắm.

- Khoan khoan! "Bạn ngồi chung" ? Không phải là 1 trong 3 tên hồi sáng đụng mình à? - Mie

- Cậu đừng nói về ấn tượng xấu đó nữa. Cậu ấy tử tế mà.

- Nói tóm lại là... Cái "cậu ấy" là bạn của mấy tên đụng mình là không được nha.

- Thôi bỏ đi! Mie, Haru, xuống nhà ăn chứ?

- Đi chứ. Sáng tớ chưa ăn sáng mà. - Mie

- Tại ai mà tụi mình không ăn được mà còn lên tiếng? - Nezumi

- Chúng ta đi thôi! - Haruko

Vừa xuống sân trường thì cả 3 cảm thấy khó chịu bởi tiếng la hét của nữ sinh. Tại sao ư? Vì mấy thằng đẹp trai chứ sao? Cơ mà nói tới trai đẹp thì đừng bỏ qua Mie nhà ta.

- Ủa có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? - Mie

- Tớ không biết.

- Mấy cậu mới tới nên không biết. Họ là 4 chàng trai được yêu thích nhất trường ta đấy. - 1 nữ sinh "tốt bụng" nghe Mie hỏi thì trả lời ngay.

- Chàng trai á? Nezu-chan, mình đi xem thử đi. - Mie sáng mắt lên khi nghe cô bạn nói.

- Cái tên này, có tật mà không chịu bỏ. - Nezumi nói rồi cũng theo Mie đi.

Chen chúc vô đám đông, không để ý nên 2 cô cứ tiến tới mà không biết mình ngã vào "ai đó".

- Không sao chứ, cô bạn? - Akira dịu dàng đỡ Nezumi dậy. 

- Không sao... Hả? Lại là anh?

- Trời, nhỏ hồi sáng...

- Sao bây giờ anh lại tốt bụng thế? Hồi sáng sao anh không như vậy đi cho tôi nhờ.

- Cô... Cái đồ... - Akira cứng họng

Còn Mie thì ngã vào lòng của Zen. Lúc đó Mie rất vui vì đã "được" gặp trực tiếp ''zai'' đẹp. Nhưng khi nhìn lên thì... Thôi rồi. Bình thường đã sợ bây giờ cái mặt hằm hằm kia thì Mie xanh mặt.

- Không sao chứ? Cẩn thận chút đi. Ngã 2 lần trong ngày rồi đấy.

- À... cám ơn anh.

- Các cô đi đâu đây? - Sau một hồi giải tán đám nữ sinh thì Kiyo đã hỏi Mie.

- Bọn tôi định xuống nhà ăn thì gặp các anh.

- Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Tụi tớ cũng đang xuống đây. - Tomoe 

- Thôi. Chúng tôi không muốn làm phiền người mới vừa gặp 2 lần. - Mie kiên định

- Mie ~ Tụi mình đi chung đi. - Haruko từ đâu lên tiếng nhõng nhẽo Mie

- Nezu-chan, cậu thì sao? Đi chung chứ? - Quay qua hỏi Nezumi

- Hm... Thôi cùng đi. - Nezumi không muốn đi cùng đâu nhưng vì bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Haruko nên đã đồng ý. Còn Mie thì thấy ngại ngại sao ấy, nhưng đa phần là do cái con người lạnh lùng kia.

Tai nhà ăn...

- Hm... ăn món gì đây ta? - Mie háo hức ngắm nghía đồ ăn

- Ăn gì cũng được nhưng uống sữa nhiều vô. - Zen

- Sữa? Chi? - Mie ngây thơ hỏi

- Để cao hơn chứ chi. - Zen thở dài, tự hỏi sao Mie ngốc đến vậy

- Trời, tưởng cao là ngon á. Quá đáng nha. - Mie phồng má làm Zen cười thầm sao cô ấy đáng yêu thế

- Mie, ăn beefsteak với tớ đi. - Nezumi ra ý kiến

- Có hả? Okie liền.

- Haruko, 2 mình uống I Love You nha? - Tomoe hỏi Haruko đầy dịu dàng

- Ừ ừ. - Haruko nhanh miệng đồng ý ngay

- Zen, Kiyo, tụi mình ăn gì đây? - Akira hỏi

- Cho tớ 1 Cookie. - Kiyo sau 1 hồi suy nghĩ. Còn Zen không ăn không uống gì hết.

Cả 7 người sau khi chọn món xong cũng ngồi ăn nói chuyện với nhau trong những ánh mắt ghen tỵ của cả nam sinh lẫn nữ sinh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro