Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến...
- Sao rồi? Đỡ hơn chưa? - Nezumi thấy Mie mở mắt dậy thì hỏi han.
- Rồi. Nhưng đầu vẫn còn quay mòng mòng. - Mie nói giọng kéo dài ra làm nũng Nezumi.
- Nè. - Nezumi đưa một gói gì đó cho Mie - Zen mua cho cậu đấy. Nghe mình nói cậu bị sốt là đi mua thuốc cho cậu ngay đó.
- Thiệt hử? - Mie cầm gói thuốc lên - Gì vậy? Sao nhiều vậy nè ??? - Mie thốt lên khi thấy một đống thuốc.
- Thuốc xịn đó má. Uống cho người ta vui. - Nezumi với tay lấy thuốc cho Mie uống.
- Ơisss! Phải uống nữa! - Than thở 1 hồi rồi cô cũng uống. Gì chứ đó cũng là do Zen mua cho mà.

Phòng của Nezumi của Mie cũng không có gì xảy ra hết vì Mie vẫn còn mệt nên ngủ thẳng cẳng, Nezumi thì sau 1 hồi lâu đọc sách cũng tắt đèn đi ngủ sớm.

Akina và Haruko thì cùng xem 1 bộ phim tình cảm lãng mạn rồi 2 đứa tự ngồi với nhau bàn luận về bộ phim rất xôm tụ. Người thì khen chị này đẹp, người thì khen anh kia đẹp trai. Xem xong cũng đến 11h45 rồi ôm nhau nằm ngủ luôn.

Bên Kiyoshi và Akira không chịu ngồi yên nên 2 người đã bày trò chơi rồi chơi với nhau. Cuộc đấu giữa hai người rất căng thẳng, và tỉ số nghiêng về anh Kiyoshi khiến Akira ngồi tức còn Kiyoshi chỉ ngồi cười cười. Chơi xong thì cả hai anh ai về giường nấy ngủ. Người thì ngủ ngon thật ngon, người thì vẫn còn ấm ức vì trò chơi ấy.

Chỉ có phòng Tomoe và Zen là yên lặng nhất. Yên lặng không phải vì hai anh ngủ mà là do hai anh cắm cúi vào công việc của tập đoàn. Có vẻ chỉ có 2 người này vẫn phải lo làm việc khi đang đi chơi mà thôi. Cứ thế mà làm việc đến khi hừng đông.

Sáng ngày hôm sau...

- Oiii! Mie! - Nezumi mới sáng sớm đã gọi Mie dậy

Nhưng có vẻ tiếng gọi của Nezumi không hiệu quả cho lắm vì con sâu ngủ vẫn ngủ như thường. Nên Nezumi đã nói nhỏ vào tai Mie "Mie, mau dậy đi rồi tụi mình còn đi ngắm trai nữa." Quả nhiên lời nói có hiệu lực. Mie liền dậy ngay và bay tức tốc đến nhà vệ sinh thay đồ. Còn Nezumi chỉ biết đứng đó thở dài lắc đầu "Không biết chừng nào mới bỏ cái tính mê trai đây!"

- Tsukioka Mie đã có mặt! - Mie đứng nghiêm tay chào Nezumi như quận đội vẫn thường chào.

- Tốt! Hãy đi theo tôi xuống nhà! - Nezumi cũng nhập vai chỉ huy không kém.

- Hehhh mọi người đã dậy rồi sao? - Vừa xuống nhà Mie đã thấy mọi người đông đủ nên có chút không vui thể hiện rõ.

- Gì đây? Thái độ đó là sao? - Akina nhìn vẻ mặt con bạn hỏi.

- Cậu ấy muốn là người dậy sớm nhất đấy, Akina. - Haruko trả lời giúp Mie làm mọi người đều cười.

- Vậy là mai tụi mình để Mie xuống nhà trước rồi hẵng xuống nha. - Tomoe chọc Mie làm mọi người còn cười to hơn nữa.

- Nhớ nha. - Cô nàng Mie vẫn vô tư không biết là Tomoe nói đùa.

Rồi Mie và Nezumi ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Một bữa ăn điểm tâm cùng mọi người đông đủ thật là vui vẻ. Chủ yếu là Akira nói mãi thôi, vì anh đang lên kế hoạch cho ngày mai mà.

Xong bữa sáng mỗi người một nơi. Akira thì nói là mua đồ gì đó nên đã đi trước. Kiyoshi thì nói đi lòng vòng quanh đây mà thôi. Tomoe và Zen thì lên trụ sở để tiếp tục công việc tối qua đang dang dở. Haruko và Nezumi thì đi đến nhà sách nhưng mỗi người một khu khác nhau. Nếu Haruko vẫn vào khu truyện ngôn tình thì Nezumi lại ở cùng những quyển sách có ích cho cuộc sống. Mie cùng Akina đi ra thành phố tham quan và...ngắm trai Tây.

Tại một khu thương mại...

- Lấy cho tôi sợi dây chuyền này đi. - Akira nói với nhân viên đứng đó chỉ chỉ vào sợi dây chuyền.

- Vâng! Của cậu đây! - Cô nhân viên kính cẩn đưa sợi dây chuyền cho Akira xem thử.

Đây là khu thương mại sầm uất nên vào đây mua sắm thì phải là những người thật lắm tiền của mà thôi, kiểu như ném tiền qua cửa sổ ấy. Cô nhân viên nhìn Akira đắm đuối bởi vẻ đẹp ngông cuồng mà khó cưỡng lại của anh. Thật là 1 chàng trai hoàn hảo.

- Cậu mua cho bạn gái sao? - Thắc mắc nên cô nhân viên đã lỡ miệng hỏi.

- Đúng vậy. Tôi sẽ tặng cô ấy vào ngày mai. - Akira trả lời mà vẫn nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền trên tay.

- Giáng Sinh sao? Thật là 1 cô gái may mắn. - Cô nhân viên cũng không giấu nổi sự cảm phục cô gái nào đã khiến người con trai này đổ rạp.

- Vậy ư? Tính tiền cho tôi đi. - Akira lúc này mới ngẩng đầu lên và mỉm cười 1 cái làm cô nhân viên nhất thời bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.

Sau khi tính tiền xong xuôi, Akira đặt sợi dây ấy vào chiếc hộp dài màu đỏ nơ màu xanh lá cây trông rất bắt mắt. Trên đường xuống nơi giữ xe, vì cậu chỉ chăm chú nhìn vào chiếc hộp trên tay mà lỡ đụng vào cô gái đang đi đối diện.

- A! Thật xin lỗi anh. - Cô gái tuy không đụng cậu mà vẫn lên tiếng trước làm Akira cũng không để ý mấy.

- Không sao. Cũng tại tôi. - Akira đứng lên cầm tay cô gái đỡ dậy, chào cô gái và đi thẳng trên đường đi của mình.

- Anh ấy thật tốt và... cũng thật đẹp. - Cô gái cứ nhìn chàng trai ấy cho tới khi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Cùng lúc ấy, tại một nhà sách lớn của thành phố Paris...

- Haruko này! Đọc truyện mà quên cả giờ giấc rồi! - Sau khi ngồi đọc sách thật lâu Nezumi mới nhớ ra thời gian trôi thật nhanh và đến giờ phải về rồi.

- Thôi kệ! Đọc sách cũng tốt mà, đâu hại gì. - Nói rồi Nezumi đi qua dãy sách khác để tìm 1 cuốn sách thật hay để đọc.

- ''Những câu nói hay của các danh nhân thế giới" . Lấy quyển này cũng được.

Cô nhón chân lên để với quyển sách ấy nhưng không thể tới. Nhà sách này kì thật, phải để phía dưới cho người ta lấy nữa chứ. Nghĩ vậy cô vẫn ráng để lấy nhưng không được. Định từ bỏ nhưng đột nhiên một cánh tay lấy quyển sách ấy xuống và đưa trước mặt Nezumi.

- Của cô đây. - Chàng trai ấy mỉm cười đưa quyển sách cho cô.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Nezumi cúi đầu cám ơn chàng trai ấy.

- Chẳng qua thấy người cần giúp mà thôi. - Nói rồi chàng trai cười tươi hơn.

- Ý cậu là nói tôi lùn sao? - Nezumi nhìu mày lại.

- Là cô tự nói đấy. - Chàng trai trả lời kèm nụ cười mỉm.

Tức quá Nezumi giậm chân mạnh vào chân chàng trai ấy rồi bỏ đi không nói gì hết. Chàng trai ấy cứ nhìn theo Nezumi mà cười thầm. Cô gái này...thật vui tính.

Tại một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh giữa lòng thành phố...

- Thức uống ở đây ngon thiệt, cả bánh này nữa nè Akina! - Mie lo cho sự ngiệp ăn uống của mình.

- Ừ! - Akina trả lời cho có vì cô đang bận ngắm trai qua cái ống nhòm.

- Tớ bắt đầu ngắm trai đây. - Mie đã trở nên "nghiêm túc" và cũng lấy ra 1 cái ổng nhòm nữa.

Rồi 2 cô nàng cứ nhìn dòng người qua lại rồi bàn tán về những người đẹp rất rôm rả.

- Akina! Hình như tớ thấy 2 người đang đi về phía mình thì phải. - Mie ngoắc tay Akina những gì mình thấy qua cái ống nhóm.

- 2 người đó...mặc quân phục...có ngôi sao trước ngực... - Akina bận miêu tả dáng vẻ 2 người ấy.

- Mời hai cô đi theo chúng tôi về đồn. - 1 trong 2 người đó nói. (Tiếng Pháp)

- Heh? Tụi mình có làm gì đâu? - Mie hỏi nhỏ Akina khi đi theo sau 2 người ấy và chỉ nhận được cái lắc đầu của Akina.

Thì ra là 2 cảnh sát ấy thấy Mie và Akina cầm ống nhòm và soi kĩ người đi đường thì lầm tưởng rằng là kẻ gian nên mời về đồn cảnh sát. Sau khi đoán mò những gì người ta yêu cầu xuất trình giấy tờ gì ấy thì 2 người cũng được thả.

- Akina, bây giờ tớ mới biết cầm ống nhòm nhìn người khác cũng là 1 cái tội. - Mie bơ phờ nói với Akina.

- Bỏ đi. Quan trọng là tụi mình phải về thôi. Cũng đã chiều tà rồi. - Akina lo lắng nói.

- Tụi mình đang ở đâu vậy? - Mie nhìn qua nhìn lại nơi 2 người đang đứng.

- Theo tớ biết là nơi này khá xa với quán cà phê lúc nãy. - Akina nhìn xung quanh đánh giá.

- Hay là tụi mình hỏi ai đi!

Mie đề xuất khi nhìn thấy một người đang ở gần đó liền chạy tới hỏi.

- Bon... Bonjour - Mie ấp úng nói tiếng Pháp.

Có vẻ như chàng trai ấy thấy Mie gặp khó khăn khi nói ngôn ngữ Pháp thì cười mỉm.

- Em là người Nhật phải không? - Chàng trai ân cần hỏi Mie.

Mie nghe tiếng Nhật phát ra từ người ấy thì mừng đến phát khóc.

- Vâng... Anh ơi... Có thể chỉ tụi em đường về được không ạ? Tụi em... bị lạc đường... - Mie mừng quá nên nói lắp luôn.

- Em ở đâu? - Chàng trai ấy hỏi lại.

- Dạ? - Mie ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng trai ấy.

- Nhà tụi mình ở đâu vậy AKina? - Mie hỏi nhỏ Akina.

- À! Nhà đó trông nó lớn lớn, gần công viên lớn lớn...ạ. - Akina miêu tả lại ngôi nhà trông trí nhớ của cô.

Qua hành động của Mie và cách miêu tả của Akina làm chàng trai phải phì cười.

- Anh biết chỗ đó rồi. Đi thôi nào. - Nói rồi anh dẫn 2 cô gái cùng đi.

- Êeeeee! Tên kia, đi đâu nãy giờ vậy? Làm người ta tìm muốn hụt hơi đây này. - Một chàng trai khác chạy tới anh chàng đi chung với Mie và Akina.

- À tớ giúp 2 cô bé này về nhà thôi! - Chàng trai cười nói.

- Sẵn tiện giới thiệu với các em! Đây là bạn anh, Shika. Còn anh là Takeru. - Anh chàng nãy giờ đi chung với 2 nàng giới thiệu.

- Em là Mie, còn đây là Akina. - Mie cũng giới thiệu tên mình và Akina cho 2 người.

- Rất vui được quen hai em. - Người tên Shika lên tiếng nói.

Thế rồi 4 người cùng đi tìm nhà của Mie và Akina. Trên đường đi cũng có nói chuyện qua lại. Cuối cùng thì đã tới nơi.

- A! Nhà mình đây rồi! - Akina mừng rỡ khi thấy ngôi nhà từ xa.

- Nhà của 2 em sao? - Takeru ngạc nhiên hỏi Mie.

- Dạ không. Thật ra đây là nhà của Tomoe, bạn của tụi em thôi. - Mie lắc đầu và giải thích.

- Ra là vậy. - Takeru gật đầu hiểu chuyện.

- Đến đây được rồi. Tụi em thật lòng cám ơn hai anh đã giúp tụi em. - Mie và Akina cùng cúi đầu cám ơn Takeru và Shika.

- Không có gì. Mà hai em vô tư thật đấy. Sẵn sàng đi theo người lạ như tụi anh sao? - Takeru mỉm cười hỏi.

- Tụi em tin hai anh là người tốt mà. - Mie đáp lại và cười thật tươi làm Takeru nhất thời đứng hình.

- Sao tụi em biết chắc vậy? Bây giờ tụi anh vẫn có thể bắt cóc các em thì sao? - Shika hỏi lắc léo lại.

- Thì...cùng lắm tụi em chạy và la lên chứ sao. Mà cũng đừng xem thường tụi em nhé. Dân có võ hết đấy. - Akina nói đùa làm bốn người cùng cười một cách thoải mái.

- Vui thật đấy. Mong sẽ gặp lại hai em. - Nói rồi Takeru và Shika chào rồi cùng bước ra về.

Mie và Akina vui mừng đi bộ dung dăng dung dẻ tới trước cổng nhà.

- Akina!!! Mie!!! - Tiếng gọi làm 2 cô nàng quay đầu lại.

Kiyoshi và Zen chạy nhanh tới trước mặt hai cô. Người thở gấp, có vẻ vì chạy nhanh.

- Akina! Cậu đã đi đâu vậy? - Kiyoshi chạy tới bên Akina liền hỏi.

- Tụi mình gặp chút chuyện nên đi lạc, vì có 2 anh kia giúp nên về tận đây nè. - Akina kể rõ cho Kiyoshi nghe.

- Cậu làm mình lo lắng đấy. - Nói rồi Kiyoshi xoa đầu Akina làm tim cô đập trật một nhịp

- Zen! Sao cậu lại nhìn mình như vậy? - Mie e dè hỏi khi thấy ánh mắt Zen nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu từ từ tới gần Mie rồi bất ngờ ôm cô vào lòng, một cái ôm thật ấm áp.

- Thật may là cậu không làm sao. Thật biết cách làm người ta lo lắng đấy. - Zen nói thầm cho cô đủ nghe làm cô đỏ mặt lên.

Từ từ Zen thả Mie rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

- Lần sau không được vậy nghe chưa. - Giọng nói của Zen có phần nghiêm túc như căn dặn vậy.

Mie chỉ biết gật gật cái đầu để che đi gương mặt đang đỏ lên của cô.

Thế là một ngày đã đi qua như thế đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro