Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng ngày Giáng Sinh...

- Yaaa! Mình là người xuống nhà sớm nhất! - Mie cảm thấy thật phấn khởi khi biết mình là đứa đầu tiên đặt chân xuống nền nhà.

- Chúc mừng cậu, Mie! - Haruko từ trên nhà đi xuống chúc mừng Mie.

Sau đó lần lượt mọi người cùng đi xuống với nụ cười trên môi.

- Cậu đã thành công rồi, Mie! Lần đầu tiên được là người dậy sớm nhất. - Akina cũng vỗ tay đi tới chỗ Mie.

- Vậy chúng ta hãy ăn mừng chiến tích này chứ! - Tomoe cùng mời mọi người vào bàn ăn sáng.

Khi cùng ngồi ăn sáng, mọi người cùng nói chuyện với nhau. Nhờ đó mà biết được lí do mà hôm nay Mie dậy sớm, nhất là không cần ai réo cả. Mie đã tiết lộ là hôm nay phải đi tới sân vận động sớm để tổng duyệt cho buổi biểu diễn tối nay. Ra là vậy. Tưởng tốt lành gì lắm.

Ăn xong Mie liền lập tức đi tới nơi cần đến và bắt đầu một ngày làm việc. 

Công việc của cô cũng khá ổn nếu không có chuyện Mie vì vui quá nên đã nhảy quá đà lỡ chân té sân khấu. Cũng may chỉ là trật chân nên không có gì nghiêm trọng. 

Cô cứ tiếp tục nhảy, nhảy và nhảy. Vì khi nhạc nổi lên thì Mie đã gửi hồn mình vào âm nhạc, không còn thấy đau ở chân nữa. Các ca sĩ ở buổi tổng duyệt cũng cảm thấy rằng dù chỉ là tổng dợt để chuẩn bị tốt cho buổi diễn tối nay nhưng ai cũng cảm nhận được Mie luôn tỏa sáng khiến người khác nhìn mãi vào những động tác đẹp mắt của cô.

Vào lúc 6h30...

Buổi diễn Giáng Sinh chính thức khai mạc. Tiết mục của Mie là tiết mục thứ 9. 

Khi đến lượt cô lên sân khấu, tưởng chỉ là một khán đài bình thường. Nhưng khi Mie xuất hiện trên sân khấu, mọi người đều reo hò tên cô bằng một cái tên rất quen thuộc: Mierin.

Điều đó làm Mie thật sự rất xúc động. Cái tên Mierin đã lan tới Paris rồi sao? Không thể tin được. Khắp khán đài bừng cháy lên như một biển lửa bởi những lightstick màu đỏ. Những cây lightstick đó chuyển động theo từng động tác và lời hát của Mie. Khán giả cũng hát theo làm cả sân vận động thật sôi động. Tất cả như hòa làm thành một. Kết thúc lượt của mình, vì không biết ngôn ngữ Pháp nên cô đã cúi chào mọi người hồi lâu và đi vào cánh gà với nụ cười thật tươi.

Cô xin phép rời sân vận động sớm rồi chạy thằng tới công viên. Bấy giờ là 7h45.

- Xin lỗi mình tới trễ. - Mie chạy thẳng tới công viên và thở hồng hộc.

- Không có gì đâu. Vẫn chưa có tiến triển gì hết. - Akina thuật lại cho Mie câu chuyện.

Chuyện là hôm qua Mie, Akina và Haruko biết rằng ngày hôm nay Nezumi và Akira sẽ hẹn hò với nhau nên đi theo xem 2 người này làm gì trong đêm Giáng Sinh này.

Cả 3 đứa trốn vào bụi cây đằng sau băng ghế đá nơi cặp đôi AkiNezu đang ngồi.

- Nezumi! - Akira lên tiếng khi thấy bầu không khí hai người có vẻ ngượng ngùng - Anh có cái này tặng em.

Nói rồi Akira lấy ra một hộp quà dài dài màu đỏ có nơ xanh lá gắn phía trên đưa ra trước mặt Nezumi khiến cô ngơ ngác nhìn món quà.

- Heh? Anh tặng cho em sao? - Nezumi tròn mắt lấy tay chỉ mình hỏi lại.

- Ừ! Em mở ra xem có thích không? - Akira thúc Nezumi cầm món quà ấy.

Nezumi chậm rãi đón lấy hộp quà và từ từ mở ra. Đó là một sợi dây chuyền bạc lóng lánh rất đẹp. Nhưng điểm nhấn làm cho nó đẹp hơn chính là chứ A được đúc bằng bạc có gắn một viên kim cương ngay giữa. Rất đơn giản nhưng ở nó như tỏa ra một cái gì đó khiến người nhìn không thể rời mắt được. Chữ A ấy chính là chữ cái đầu tiên trong Akira.

Sợi dây chuyền ấy khiến Nezumi bất ngờ và xúc động vô cùng. Nó cũng cuốn hút ba cặp mắt đằng sau cặp đôi đang ngồi.

- Anh tặng em...thật sao? - Nezumi không thốt nên lời. Cô biết giá tiền của sợi dây chuyền này chứ, đó là một dãy số ngoẳng ngoèo mà Nezumi chưa bao giờ nghĩ tới.

- Em thích chứ? - Akira chăm chú nhìn vẻ mặt của Nezumi hồi hộp.

- Thích... Em thích lắm. Nhưng mà... - Nezumi chưa nói hết câu thì Akira đã chặn lời cô như biết được cô nghĩ gì.

- Em yên tâm. Miễn là em thích thì cho dù nó đắt như thế nào thì anh cũng sẽ mua cho em. - Akira ôm Nezumi vào lòng nói làm Nezumi hạnh phúc đến mức mếu luôn rồi.

Ba con người đằng sau thấy vậy thì biết điều đi từ từ ra về để 2 người ấy có không gian riêng.

- AAA! Nezumi sướng thật đấy. - Akina sau khi đi xa thì la lớn lên.

- Mình muốn được giống như Akira và Nezumi cơ. - Haruko cũng không muốn chịu thua cặp đôi ấy.

Bỗng một người đằng sau đi nhanh tới nắm tay Akina trước mặt cúi xuống nhìn Akina rồi nói.

- Vậy tụi mình hãy làm như họ đi. - Nói rồi Kiyoshi nắm tay cô chạy tới chiếc xe màu xám đỗ gần ngay đó và phóng nhanh đi.

Kiyoshi hành sự quá nhanh khiến Mie và Haruko chưa kịp lên tiếng thì thấy họ đã biến mất từ hồi nào. 

Đột nhiên một chiếc xe màu trắng đỗ ngay kế bên hai cô. Và chủ nhân chiếc xe đó chính là Tomoe. Tomoe bước ra khỏi xe, trên người cậu vẫn là bộ vest lịch thiệp như đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Nhìn Tomoe như một chàng trai lãng tử vậy.

- Haruko! Đi chung với tớ nha? Tối nay tớ có một mình buồn lắm. - Tomoe đi tới trước mặt Haruko mỉm cười thật tươi.

Rồi cậu quay qua nói với Mie.

- Cho tớ mượn Haruko tối nay nhé? 

Mie và Haruko chưa kịp phản ứng thì Haruko đã bị Tomoe kéo lên chiếc xe sang trọng ấy rồi biến mất hút. Để lại Mie một mình lẻ loi như chưa từng lẻ loi. Cho tới khi cô nhìn xung quanh thì...đúng là chỉ còn mình cô. 

Sao ông trời lại bất công thế chứ? Tui có 3 đứa bạn, mà đứa nào cũng đi theo tiếng gọi tình yêu để con bạn thân đứng bơ vơ thế này đây. Mấy người về mà không mang quà cho tui thì coi chừng đấy. Mọt mình hử? Tui bây giờ mới đúng là một mình này Tomoe.

Mie thở dài bước đi trên con đường trở về nhà mà lòng vẫn còn ấm ức. Khi đến khúc rẽ gần nhà, nơi này khá vắng nên Mie cố bước nhanh qua chỗ này. Nhưng không may, cô đã bị một đám thanh niên chặn lại.

- Đi đâu vậy em? - Tên đầu đàn đi lên trước mặt Mie hỏi giọng bỡn cợt.

- Đi về nhà. Phiền anh né qua giùm tôi. - Mie nói tên đó với giọng không chút sợ hãi.

- Thôi, đừng về nhà. Đi với tụi anh đi, vui lắm. - Tên đằng sau nói vọng lên kèm theo đó là tràng cười của mấy tên đi theo sau.

- Đi với anh nha.

Nói rồi tên đó nắm chặt cổ tay Mie lôi đi. Vì phải biểu diễn và chưa ăn tối, nên Mie chả còn sức để giằng co. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy chút sức còn lại của mình để cắn thật mạnh cổ tay tên đã lôi đi khiến hắn buông tay ra ngay. Đau quá hóa giận, tên đó định giơ tay tát Mie nhưng đã bị một cánh tay chặn lại và hất mạnh ra. 

- Mày...mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao. - Tên đó tức tối chỉ tay vào người con trai cao lớn đó.

- Xin lỗi, mấy cậu đây có chuyện gì với vợ tôi vậy? - Câu nói của Zen kèm hành động kéo Mie tới sát bên mình khiến cô chỉ biết tròn mắt nhìn cậu.

Nhìn vẻ mặt và giọng nói lạnh tanh có phần nghiêm túc của Zen, đám thanh niên đó có chút sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của cậu cũng đủ biết là dân không phải dạng vừa rồi. Nên cả đám chỉ lắc đầu không nói gì và hậm hực bỏ đi. Mất một con mổi ngon rồi.

Khi cả đám đó đã đi rồi, Zen thả Mie ra và ngồi xuống trước mặt cô và nhìn thẳng vào mắt Mie.

- Không sao chứ? - Zen hỏi với giọng trầm ấm khiến Mie ấp úng không nói nên lời chỉ biết gật gật.

- Xin lỗi, tôi tới trễ. 

Mie cũng lắc lắc đầu ý nói không sao mà.

Zen từ từ đứng lên và ôm Mie vào lòng thật chặt.

- Sẽ không có lần sau đâu. Tôi hứa đấy. - Zen nói giọng an ủi và vỗ nhẹ vào lưng Mie.

Cậu biết là trong lòng Mie đã rất sợ nhưng cô đã giấu nó đi. Lời hứa của Zen làm Mie có phần yên tâm hơn và cảm thấy an toàn hơn.

Đột nhiên, bụng Mie reo lên sùng sục khiến không gian giữa hai người trở nên...lãng xẹt. Mie chỉ biết cùi đầu xuống nhìn con đường không dám ngẩng mặt lên.

- Chúng ta đi ăn chút gì nhé. - Zen dường như hiểu ý và nắm tay Mie đi ngược vào thành phố.

Hai người đi nhưng theo đuổi suy nghĩ khác nhau. Mie đi chậm hơn Zen mấy bước vì lẽ đương nhiên, độ dài hai đôi chân khác nhau mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro