Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu xám vút nhanh trong tối đêm Giáng Sinh và dừng lại tại một đồng cỏ rộng mút mắt.

- Akina, cậu thấy nơi này đẹp chứ? - Kiyoshi sau khi nhanh chân xuống xe mở cửa cho Akina thì hỏi cô.

- Đẹp... Đẹp lắm Kiyoshi! - Akina nhìn đồng cỏ trước mắt mình mà không thể chê vào đâu được.

Đó là một đồng cỏ. Nhưng không đơn thuần là như vậy, trên đồng cỏ ấy là những ngọn đèn nho nhỏ ẩn sâu dưới cỏ khiến chúng như những con đom đóm đang núp dưới cỏ vậy. Những con đo đóm ấy cứ thế núp dưới cỏ cho đến hết nguyên một đồng cỏ rộng như vậy đấy.

Và ở giữa cảnh nên thơ như thế là một gốc cây cổ thụ có tán lá cực lớn, có nhiều sợi dây từ trên cao thả xuống trông thật đẹp kết hợp với cánh đồng cỏ. Nó giống như một người có nhiệm vụ canh giữ đồng cỏ vậy. Dưới tán lá ấy là một chiếc xích đu từ những sợi dây của ông bạn cây ấy.

Chính cái cây ấy khiến những ngọn cỏ dài trở nên đẹp hơn không kém cánh đồng hoa nào cả. Tất cả hợp thành như một thiên đường trong mơ vào buổi tối vậy.

- Cậu đã làm chúng sao, Kiyoshi? - Akina vừa đi từng bước một chậm rãi trên thiên đường ấy vừa hỏi anh chàng đi theo sau mình.

- Ừ! Thật mừng là cậu thích nó. - Kiyoshi quay qua trả lời Akina.

Thì ra là mấy ngày nay Kiyoshi nói đi lòng vòng quanh đây là để tới nơi này chuẩn bị cho tối Giáng Sinh này. Thế mà cô lại nghĩ cậu chỉ đi chơi mà thôi. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật có lỗi.

Cả hai cùng đi đến chiếc xích đu tình yêu. Akina vì không để ý lắm Kiyoshi vì mải nhìn cảnh quan đẹp thế kia nên đã tự mình ngồi xuống trước. Kiyoshi thấy vậy thì hít một hơi sâu và quay lại mỉm cười với Akina.

Cậu từ từ quỳ xuống trước mặt Akina làm cô nàng ngơ ngác tự hỏi sao cậu lại như vậy.

- Akina! Tớ muốn làm bạn trai cậu! - Kiyoshi bất ngờ nói làm Akina giật mình vì đang định đỡ cậu dậy.

Akina nhất thời không biết làm gì thì Kiyoshi ngước mắt lên nhìn thẳng Akina.

- Được chứ, Akina? - Kiyoshi cũng rất hồi hộp sợ rằng cô sẽ không đồng ý.

- Nhưng mà... Tớ sợ tớ sẽ lại làm cậu lo lắng mãi thôi. - Akina dù rất muốn cậu ở bên cạnh cô nhưng sợ làm cậu mệt mỏi thêm mà thôi.

- Đó sẽ là vinh dự của tớ. - Kiyoshi đã trả lời thắc mắc trong lòng cô, mỉm cười một cách hút hồn lộ chiếc răng khenh tinh nghịch của cậu.

Xúc động, Akina bất ngờ ôm Kiyoshi và cả hai từ từ đứng lên trong cái ôm ấy. Một cái ôm thật ấm áp trong cái đêm Giáng Sinh này.

- Tớ...đồng ý. - Akina nói như muốn khóc vì quá hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu, Akina. - Kiyoshi vừa ôm vừa dỗ dành Akina.

Cả hai cứ thế ngồi nắm tay nhau trên chiếc xích đu ghi lại dấu ấn tình yêu của hai người dưới tán lá ấy và ngồi ngắm sao trời và cảnh vật bao quanh họ cho đến đêm buông xuống.

Tomoe đưa hai người đến một nhà hàng...trên tháp Eiffel.

- Tomoe. Đây là... - Haruko không thốt nên lời khi cửa thang máy mở ra.

- Đúng vậy. Đây là nhà hàng The First đấy, Haruko. - Tomoe tiếp lời Haruko.

- Nhưng mà... Tại sao lại không có ai ngoài chúng ta vậy? - Haruko nhìn quanh một hồi rồi hỏi.

- Tớ không biết đâu. - Tomoe mỉm cười nói với Haruko và dẫn cô nàng đến bàn ăn của hai người.

Tất nhiên là Tomoe không thể nói rằng anh đã mua nhà hàng này chỉ dành cho buổi tối ngày hôm nay. Làm vậy chỉ khiến cho Haruko thêm áy náy mà không tận hưởng tối nay mà thôi.

- Woahhhhh cảnh trên đây nhìn xuống đẹp quá. - Haruko chạy tới cửa sổ nhìn phía dưới khen ngợi.

- Bởi vì đây được mệnh danh là thành phố của sự lãng mạn mà.

Tomoe và Haruko bắt đầu một bữa tối mà chỉ có hai người. Haruko nói về những điều lãng mạn mà chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Tomoe thì chỉ ngồi lắng nghe Haruko nói.

Được một lúc, Tomoe đột nhiên nói.

- Haruko, cậu nói rằng những điều đó chỉ có trong truyện thôi sao? - Tomoe mỉm cười hỏi lại Haruko một cách bí ẩn.

- Ư... Ừ. Có chuyện gì sao? - Haruko nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ cô nói sai gì sao.

- Vậy tớ sẽ biến điều đó thành sự thật.

Nói rồi cậu đứng lên đi qua phía Haruko đang ngồi. Cậu từ từ quỳ xuống, chân trái tiếp xúc với mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối phải.

Ngẩng mặt lên nhìn mặt, Tomoe nói.

- Haruko! Hãy cho tớ được làm bạn trai cậu. - Tomoe nhìn Haruko với vẻ mặt nghiêm túc.

- Heh? Cậu nói sao...bạn trai ư? - Haruko tròn mắt hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm.

- Tớ muốn làm bạn trai cậu. - Tomoe một lần nữa khẳng định.

Khung cảnh lúc này không khác gì một hoàng tử cầu hôn nàng công chúa trong truyện cổ tích.

- Tớ... Tớ...

Câu nói lấp lửng của Haruko làm tâm trạng Tomoe thêm hồi hộp.

- Tớ cũng muốn được làm bạn gái của Tomoe.

Nói xong cô kéo cậu đứng dậy và ôm cậu thật chặt.

- Cảm ơn cậu, Haruko.

Tomoe ôm chặt lấy Haruko. Trong lòng cậu bây giờ thật hạnh phúc nên cậu cứ cười suốt buổi tối thôi.

Đột nhiên Tomoe ngồi xuống và lấy cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ra. Haruko thắc mắc không biết cậu đang làm gì.

Trong cái hộp ấy chính là chiếc lắc chân. Nó được làm bằng bạc, gắn trên đó là những viên lục lạc vang lên một âm thanh rất trong và thuần khiết, giống như Haruko vậy.

Cậu từ từ lấy chiếc lắc ra khỏi hộp rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ chân nhỏ nhắn của Haruko.

- Nếu muốn giữ người yêu bên mình, thì phải đeo cho họ một chiếc lắc chân. Đúng chứ?

Haruko bất ngờ vô cùng, sao Tomoe lại biết trước chứ. Mình mới nói chuyện này lúc nãy mà. Tomoe lại bận vô cùng. Không thể nào tin được.

- Cảm... Cảm ơn cậu. Nó thật đẹp đấy, Tomoe.

- Nhờ cậu mà nó còn được đẹp hơn thế đó chứ. - Tomoe mỉm cười nói.

Và cả hai lại thưởng thức bữa tối cùng nhau. Bữa tối đầu tiên hai người chính thức là một cặp.


Mie và Zen đi lòng vòng trong thành phố và cùng nhau thưởng thức các món ăn vặt của tuổi teen. Cuối cùng cũng đến quảng trường Diamond Square. Ở giữa quảng trường rộng lớn ấy là một cái cây thông rất cao lớn nha.

Nó cao chừng 22 mét ấy chứ. Cây thông ấy được trang trí rất cầu kì và đẹp mắt. Nó như toả sáng giữa đêm Giáng Sinh nhờ được thắp sáng rực rỡ bởi hơn 30.000 bóng đèn đủ màu.

Mie chạy nhanh tới trước cây thông Noel nhưng bị khựng lại bởi bị trật chân lúc tổng duyệt nhưng cô vẫn chạy tới đó và ngắm nhìn cây thông một cách trọn vẹn nhất. Gần đó có một dàn xướng ca hát các bài về Giáng Sinh nên Mie rất thích thú và hào lời ca với họ.

Được một lúc, Mie chào tạm biệt họ và đi tìm Zen. Thật lạ. Hồi nãy mới thấy Zen mà ta. Cô đi loanh quanh thì thấy Zen đi ra từ một tiệm thuốc gần đó.

- Zen, cậu bị thương ở đâu hả? - Cô chạy tới hỏi Zen.

Không nói gì cậu nắm tay Mie kéo cô xuống chiếc ghế đá đối diện cây thông và ấn cô ngồi xuống. Mie chỉ biết tròn mắt làm theo Zen.

- Phải biết chăm sóc bản thân chứ, Mie.

Zen vừa nói vừa ngồi xuống nhẹ nhàng xoay cổ chân Mie cho đỡ đau rồi từ từ đặt chân cô trên đầu gối cậu, lấy gạc y tế và băng keo y tế băng lại vết thương cho cô. Thì ra thấy biểu hiện đau đớn của Mie khi chạy nên Zen đã tới tiệm thuốc mua đồ về băng cho cô.

- Làm... Làm sao cậu biết tớ bị...

- Ngốc, chỉ cần để ý biểu hiện của cậu là dễ dàng biết được ngay. - Zen quay qua cười nói với Mie.

Nhân dịp đó, Zen đứng lên ôm lấy Mie vào lòng và nói.

- Từ nay hãy để tôi được chăm sóc và bảo vệ cậu, Mie. - Cậu tựa đầu lên vai cô nói nhẹ bên tai.

- Heh... Thật chứ...

- Tôi muốn được ở bên cậu.

Mie không nói gì chỉ gật gật đầu trong cái ôm ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo.


Vậy là 8 nhân vật của chúng ta đã được hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh năm nay rồi nhỉ. Nhưng không biết là sau này họ có được tiếp tục như vậy nữa không. Đó là phụ thuộc vào tác giả :v

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro