Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời, đối với những người đang nằm trong chăn mềm nệm ấm thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất tuần, nhưng đối với 1 số người phải dậy sớm để ôn thi thì đó lại là 1 cực hình, chẳng hạn như Mie và Akira.

Bây giờ 2 người họ cùng với Zen và Tomoe đang ở một quán cà phê bên con đường bậc nhất của thành phố Tokyo. Nói là "quán" nhưng nó cũng thật là sang trọng a. Đó là một tòa nhà 6 tầng với đủ mọi thể loại. Ví dụ như tầng 1 sẽ là Maid Coffee, tầng 2 là dành cho fan Anime Manga, tầng 3 dành cho các bạn hủ, tầng 4 sẽ là những người đam mê ngôn tình,tầng 5 là dành cho Yuri-er và tầng 6 là tầng yên tĩnh nhất để những học sinh sinh viên có thể học nhóm.

Và mọi người cũng biết là 4 người họ đang ở tầng nào nhỉ? Chính là tầng 6 ấy. Tầng này trang trí rất đẹp theo truyền thống, có cá cảnh, cây kiểng, hồ nước nghe róc rách róc rách, màu sắc nhã nhặn, thật sự rất thích hợp để ngủ trưa... í lộn học nhóm.

- AAA cuối cùng cũng xong. - Mie vươn vai lên hít thở sau khi đã làm xong bài tập.

- Cậu cần phải tập trung đấy, Mie. - Tomoe nhẹ nhàng nhắc nhở cô bạn.

- Tớ đã giải nó rồi đó chứ. - Mie lấy tay chỉ chỉ vào bài mình vừa làm xong.

- Mới có 1 câu thôi. - Tomoe chán nản cầm quyển tập xem lướt qua của Mie. - Mà này, Mie, tớ không biết sao cậu vào được trường Lolyta Secret này đấy, chưa kể đến là giành học bổng nữa chứ. Trường chúng ta là thuộc hàng danh giá đấy.

- Gì chứ? - Mie chu mỏ cãi lại. - Thì chỉ khi nào cần thiết mình mới học thôi. Bây giờ tuyển sinh xong rồi cần quái gì học nữa.

Nghe Mie nói xong, 2 người ngồi trước mặt tối sầm lại, đặt biệt là Zen. Cái gì mà học khi cần thiết? Hay nhỉ, Mie.

- Thế thì lo học đi. Đến lúc cần thiết rồi đấy. - Zen ngước mắt lên nhìn Mie đang vô tư uống nước nhìn ra ngoài đường.

Mie làm vẻ mặt "Vậy luôn đó hả?" rồi vẫn bình thản ngồi chơi xơi nước. Akira thì ngồi bấm bấm điện thoại như đúng rồi. Nói tới anh chàng này cũng không hơn Mie là bao, hoặc có thể nói là chưa làm cái khỉ gì hết.

Tomoe thì chỉ biết chịu thua cô nàng này và ngồi soạn ra bài tập cho Akira và Mie. 

Cho đến chiều tà thì mọi người có vẻ đã mệt. Tất nhiên, ngồi học từ sáng đến bây giờ cơ mà. Cơ mà chưa chắc chắn là 2 người này 100% ngồi học đâu. Chắc chắn là Tomoe và Zen cũng đã rất khổ sở để hối thúc Mie và Akira học hành đàng hoàng.

- Được rồi, kì này có vẻ thành công đấy. 

Tomoe ngồi thẳng dậy ngồi dựa vào lưng ghế, mỏi lưng quá rồi.

Zen thì ngồi đọc sách ngước đầu lên nhìn thì thấy Mie và Akira ngồi gục lên bàn, đầu giống như là đã bốc khói vì đã hoạt động hết công suất. 

- Những con số...thật đáng sợ... - Akira thất thểu nói như đã hết hơi.

- Tớ muốn phát ốm rồi đây. - Mie chêm thếm 1 câu bình luận sau khi đã dứt điểm môn toán.

- Zen, Tomoe, không lẽ lúc nào 2 người cũng chăm chỉ vậy sao? - Akira mệt mỏi nhấc đầu lên hỏi 2 con người vĩ đại trước mặt.

- Trình độ của chúng ta hoàn toàn khác xa nhau... - Mie nói vật vờ vật vờ. Thật hả trời? 2 người này...nhất định không phải là người rồi!!!

- Hả? Thế này có là gì đâu!  Các cậu phải cố gắng hơn nữa đấy! Tuần sau là kiểm tra giữa kì đấy! - Tomoe ngạc nhiên khi nghe 2 người họ nói về mình như vậy. Thật sự...mấy cái này thật sự là căn bản mà!

Nghe tới đó, Mie và AKira phản ứng như nghe tiếng sét qua tai.

- Vậy nếu chúng tớ rớt thì sao? - Mặt Akira trố mắt tiến sát tới Tomoe làm cậu giật mình.

- Thì làm nhiều hơn nữa. - Tomoe trả lời như biết chắc Akira sẽ hỏi câu này.

Akira ôm đầu gục xuống bàn. Thật hả trời???

- Đây là một vòng lặp vô hạn.- Mie ngồi kế bên mặt như muốn khóc, trạng thái đờ đẫn.

- Vậy cậu không định thoát ra vòng lặp đó sao? - Zen nói một cách lạnh lùng hỏi Mie.

- Nói thế cơ mà làm không dễ chút nào... - Mie chán nản vẽ vòng tròn lên bàn.

Tomoe thấy tình tình này có vẻ không ổn. Trước khi kiểm tra thì tinh thần phải phấn chấn lên làm bài mới được chứ. Nghĩ thế Tomoe tìm cách làm Mie và Akira vui lên.

- Thôi mà Mie, Akira. Hôm nay chúng ta học xong rồi. Để khuyến khích tinh thần học tập của hai người, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng với mọi người nhá, do nhà tài trợ là Zen-sama.

Sau lời nói của Tomoe, Mie vui hẳn lên vì nghe tới đồ ăn, lại còn free nữa chứ. Còn Akira nghe tới đi ăn cùng mọi người, nghĩa là có Nezumi, hôm nay chưa gọi điện thoại cho cô làm anh nhớ cô muốn chết đây này.

Zen nhà ta thì liếc Tomoe một cái. Cái gì mà tài trợ? Cái tên này dám tự nhiên nói vậy... Nhưng khi nhìn vẻ mặt vui sướng của Mie, Zen cũng đành lòng vậy. Thôi thì vì Mie, tôi mới tài trợ cho mấy người nhá.

Tại nhà hàng Sakura...
- Woahhh cái nhà hàng này... BỰ dữ! - Akina tròn mắt đứng trước cổng nhìn bao quát nhà hàng. Mặc dù là con nhà khá giả nhưng cô vẫn không khỏi che giấu sự ngưỡng mộ về nhà hàng này.

- Chúng ta...thật sự ăn ở đây sao? - Haruko hỏi nhỏ Tomoe.

- Đúng rồi. Tối nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Đây là nhà hàng trực thuộc tập đoàn của bạn mình. Mọi người cứ tự nhiên. - Tomoe đã giải đáp thắc mắc của Haruko cũng như ba cô nàng còn lại.

Khi mọi người đã ngồi vào chiếc bàn ăn sang trọng...

- Yaaa! Lâu lắm rồi tụi mình mới tới đây ăn nhỉ? - Akira vươn vai nói.

- Ừ! Đã lâu lắm rồi. Từ khi chung ta...5 tuổi nhỉ? - Kiyoshi cũng hoài niệm không kém.

2 chàng trai cũng gật đầu tỏ ý đúng vậy. Kỷ niệm đó...sao mà quên được chứ!

4 cô nàng thấy vậy thì mặt không thể đỡ được nữa. 5 tuổi... Bọn họ đúng là các đại thiếu gia của nước nhà mà.

- Nè nè! Từ hồi nhỏ các cậu đã thân nhau như vậy rồi sao? - Akina lên tiếng hỏi các chàng trai.

- Đúng vậy. Tụi mình bắt đầu quen biết nhau...cũng từ cái nhà hàng này đấy. - Tomoe mỉm cười dịu dàng trả lời.

- Mọi chuyện thế nào vậy? Kể cho tụi mình nghe với! - Haruko có vẻ rất phấn khích với câu chuyện của các chàng trai.

- Đúng đó đúng đó. Kể đi mà. Tớ rất muốn biết luôn đấy. - Nezumi cũng lộ rõ bản tính "bà tám" trong mình .

Zen thì vẫn mặt lạnh chỉ lặng lẽ quan sát Mie. Còn ba chàng trai kia thì cũng chịu thua, thế là cả ba người thay phiên nhau ngồi kể.

----------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì bây giờ tớ mới up truyện :(( tự dưng hôm qua ngồi rảnh nên mới nhớ viết truyện ạ :((( hy vọng sau một khoảng thời gian dài như vậy mọi người vẫn ủng hộ tớ ạ.
<3 :* Anh Happy New Year 2017 🎇 🎆🎉🎊🎋🎍🎎🎏🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro