Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đợi các món ăn mang lên, Tomoe nhẹ giọng kể lại năm các chàng trai lên 5 tuổi...

- Chuyện là thế này... Buổi tối hôm đó, cha mẹ của tớ với Zen có hẹn gặp mặt để bàn chuyện làm ăn. Do sơ suất nên họ đã không đặt bàn trước, nên khi tới nhà hàng này thì họ nói chỉ còn lại 1 bàn gia đình cỡ lớn mà thôi. Trong lúc bọn tớ đang suy nghĩ làm thế nào thì ba mẹ của Akira và Kiyoshi cũng tới. Vốn đã quen nhau từ trước nên tất cả mọi người quyết định sẽ chọn bàn cuối cùng ấy. Trong buổi nói chuyện thì tụi mình biết được rằng lý do cha mẹ của Akira đến đây là để gặp mặt vị hôn thê của cậu ấy...

Chưa đợi Tomoe kể hết thì Akira đã tiếp lời.

- Nhưng cuộc gặp mặt ấy đã không thành vì cô con gái họ đang lâm bệnh nặng, không ra khỏi giường nổi.

Mọi người gật gù thì ra là vậy. Duy chỉ có Nezumi là hơi nhíu mày trầm tư.

- Vậy còn Kiyoshi thì sao? Lúc đó cậu ấy ở đâu? - Akina thắc mắc

- Lúc đó mình vào nhà bếp của nhà hàng để học hỏi thêm vì mình nghe nói rằng nơi này làm ra những món ăn rất ngon và nổi tiếng.

Đang nói chuyện thì các món ăn đã được dọn lên bàn. Bọn họ cũng không nói nữa, chỉ tập trung ăn.

Mie thì gắp lia lịa giống như ăn cả thế giới vậy. Zen ngồi đối diện cười mỉm hài lòng, rồi gắp đồ ăn cho cô nữa.

Tomoe thì ngồi từ tốn cắt thức ăn cho Haruko, rồi hai người gắp cho nhau nhìn ra dáng một cặp đôi thực sự.

Kiyoshi thì ăn không nhiều, chủ yếu là anh ngồi ngắm Akina ăn mà thôi. Lâu lâu cô hỏi món này món kia được làm như thế nào thì anh ngồi giải thích từng chút từng chút cho cô nghe.

Riêng mỗi cặp Akira thì im lặng không thôi. Cậu gắp thức ăn cho Nezumi thì cô chỉ gật đầu cám ơn rồi cắm mặt xuống ăn. Akira cố bắt chuyện với cô nhưng hình như cô đang muốn né không chịu nói chuyện với cậu.

Đến khi tạm biệt ra về, các chàng trai thực rất muốn chở các cô nàng về nhưng đã bị từ chối. Thế là mỗi người về một hướng. Nhà của Mie và Nezumi gần nhau nên hai người đã đi đi chung.

Trong lúc về, Nezumi chỉ lẳng lặng suy nghĩ trầm ngâm mà đi trước. Còn Mie thì đi từ từ đằng sau.

Khi đã gần về tới nhà, đột nhiên Mie la lên.

- Stop!

Nezumi nghe vậy liền dừng lại quay đầu xem có chuyện gì thì Mie đi nhanh tới.

- Nezumi! Có chuyện gì mà từ tối đến giờ cậu cứ im im như thế hả?

Nezumi vốn không muốn làm Mie lo lắng nên đã gáng cười cười nói.

- Có gì đâu. Mình hoàn toàn ổn.

- Thật không đấy?

- Thật. Là do cậu đa nghi quá thôi.

Nghe vậy Mie liền nhéo má Nezumi một cái nói.

- Xạo hử? Làm như tớ không biết ấy. Có phải là chuyện của Akira không? Cụ thể là vị hôn thê nào ấy?

Nghe đến ba chữ "vị hôn thê" tâm trạng của Nezumi dường như xuống dốc hơn. Cô bất lực thở dài.

- Ôi xin cậu đấy! Hai người bây giờ đã đường hoàng là một cặp rồi, còn lo gì nữa?

- Là cậu chưa biết đó thôi. Cậu ấy đã có vị hôn thê rồi, nhất định sau này sẽ là vợ chồng hợp pháp của nhau. Rồi tớ...tớ...

Mie nghe tới đây cốc đầu cô một cú thật mạnh rồi nói.

- Suy nghĩ lung tung! Cậu ta nếu đã xác định được tình cảm của mình là dành cho cậu thì trên đời này không ai có thể thay đổi nó được đâu!

Nezumi sau khi xoa xoa đầu mình thì nghe Mie nói cũng có lý.

- Đúng vậy nhỉ! Vậy mà mình cứ lo.

Nezumi cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Tất cả là nhờ Mie - bạn thân nhất của cô.

- Cậu đấy, chuyện người ta thì rõ lắm, còn chuyện của mình thì mù tịt.

Đang đi Nezumi quay qua nói Mie làm cô ngơ ngác. Hả, chuyện của mình ư?

- Còn không phải sao? Zen với cậu, không phải tốt lắm hay sao? Sao còn chưa tiến tới nữa?

- Tụi mình ư? Tụi mình không có gì hết ấy. Chỉ là bạn bè thôi.

Mie phản bác lại.

- Đúng là... cậu còn ngây thơ lắm, Mie à!

Nói rồi Nezumi đi trước để lại Mie. Mie sau một hồi đứng ngẩn ra thì chạy theo cô nàng. Mie cứ đòi hỏi Nezumi đó là chuyện gì nhưng cô đâu trả lời. Thế là suốt một quãng đường chỉ nghe giọng Mie đòi nằng nặc mà thôi.

-----------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ? Tại Mie thức đến 0:14 để viết ấy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro