Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm cuối cùng cũng đã tới. Ai ai cũng lo học hành để đạt kết quả mình mong đợi. Chỉ riêng Mie thì vẫn phải đi diễn không được phép nghỉ. Nhưng thật may mắn là đợt thi này không ai phải thi lại hết. Tất cả đều lên lớp thành công.

Và chính vì vậy, cả đám đã quyết định đi đâu chơi 1 chuyến trong mùa hè này. Nơi mà cả đám đã thống nhất với nhau chính là bãi biển Nanki Shirahama tại Wakayama.

Đây là 1 bãi biển cát trắng nằm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Nanki Shirahama Onsen. Đặc biệt, mỗi tối người dân nơi đây hay đốt pháo hoa trên biển tạo không khí vô cùng nhộn nhịp.

Bây giờ, cả đám đang họp lại chuẩn bị lên xe đi đến bãi biển. Và tất nhiên là thiếu mỗi Mie. Hẹn là 5h sáng có mặt mà bây giờ đã là 5h20 mà cô nàng vẫn chưa tới.

Reeng... Reeng... Reeng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nàng đang say giấc vô thức nhíu mày lại. Ai gọi vào giờ thế không biết!

- Alo... Cô trả lời với cái giọng còn ngái ngủ.

- Con quỷ kia! Còn chưa chịu tới đây?!!!

Cái gì thế này? Đánh thức người ta còn nói giọng khó nghe thế này nữa chứ?

- Cô là ai thế? Sáng sớm làm phiền người khác, bộ cô rảnh lắm hay sao vậy ?

Mie vừa nhắm mắt vừa nói với giọng bực mình.

- A! Cậu hay lắm! Còn nói thế nữa hả? - Nezumi nhẫn nhịn trả lời điện thoại.

Bỗng nhiên điện thoại của cô bị giật lấy.

- Tôi cho cậu 10 phút, chưa có mặt biết tôi.

Zen lạnh lùng nói trong điện thoại rồi cúp máy ngay.

Mie vừa nghe giọng nói ấy liền bật người dậy. Cái giọng này... hình như của Zen... Hôm nay, là ngày 15/6, là ngày...  Không xong rồi...

Nói rồi cô nhanh chóng chuẩn bị để chạy tới chỗ mọi người.

- Chào... mọi... người...

Mie vừa nói vừa thở dốc. Thật mệt quá đi. Cô làm gì có xe, nên cô đã từ nhà chạy marathon tới đây.

- Trễ 1m15s. - Zen nhìn Mie nói.

- Xin lỗi mà.

Mie nhìn Zen với ánh mắt căm hận. Nghĩ sao vừa chuẩn bị vừa chạy tới đây trong 10p chứ. Giết người à?!?

- Mie đã tới rồi. Chúng ta lên đường thôi nào.

Tomoe nói xong nhìn qua Haruko mỉm cười rồi nắm tay cô về phía chiếc xe trắng bạc của mình.

Nghe vậy ai cũng nắm tay nhau lên những chiếc xe sang trọng.

Khi đến cạnh chiếc màu đen của Zen, cô khựng lại. Thiệt hả trời? Đi chơi mày cũng không tha cho tao là sao hả cái xe đáng ghét kia!!!

- Lên xe thôi!

Zen nói rồi nắm tay cô kéo vào ghế phụ. Mie chỉ biết mặt khóc mặt mếu mà ngồi vào xe mà thôi.

Cảnh vật trên đường đi thật sự rất đẹp. Nhưng ngắm một hồi Mie đã thấy chóng mặt và buồn ngủ nên cô ngồi dựa vào cửa kính thiếp đi. Zen thấy vậy liền để đầu cô tựa vào vai cậu, Mie như tìm được chỗ dựa thật êm nên cô có vẻ ngủ rất ngon.

Về phía Akira thì cậu cảm thấy như Nezumi có vẻ trầm hơn mọi ngày, cậu không biết cô đang suy nghĩ gì. Cậu quyết định mở lời trước.

- Nezumi, gần đây cậu có chuyện gì à?
Nezumi như bừng tỉnh sau câu hỏi của Akira.

- À không... không có gì. Chỉ là...

- Chỉ là...

Thấy vẻ mặt của Akira rất quan tâm đến mình, nên cô quyết định sẽ hỏi thẳng.

- Akira, tớ hỏi cậu hãy trả lời thật nhé?

- Ừ. Tớ sẽ không bao giờ nói dối cậu.
Akira mỉm cười nhẹ.

- Về... chuyện hôn thê của cậu...

Nezumi cuối đầu nhìn xuống xe hỏi thật nhẹ nhàng.

Akira mất vài giây để suy nghĩ vì cô nói không rõ ràng cho lắm. Cuối cùng cậu mới hiểu ra.

- A! Là chuyện đó hả? Nezumi, cậu đừng lo gì hết, đó chỉ là người bạn của mình thôi, không có ý gì hết.

Cậu vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên tay Nezumi trấn an cô. Hơi ấm từ bàn tay cậu làm cô bớt đi 1 chút phiền não.

- Thật chứ?  Không có gì hết?

- Ừ!  Akira này chỉ có một mình Nezumi cậu mà thôi.
Nghe xong câu này, cô liền bật cười. Gì chứ, cậu nói y như ngôn tình vậy.

Akira thấy cô cười thì thở phào, cuối cùng cũng đã cười rồi. Thì ra là vì chuyện này, làm cậu lo lắng muốn chết. Mà Nezumi nhắc mới nhớ, chứ có lẽ cậu cũng đã quên cái hôn ước ấy rồi. Cô gái đó, không biết bây giờ như thế nào nhỉ?

Bên xe của Tomoe thì khỏi nói, ngọt ngào quá trời quá đất luôn. Hai người nắm tay nhau mà nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng, Haruko còn đút bánh kem mà cô đã chuẩn bị sẵn cho Tomoe nữa chứ. Nhìn trong xe mà tim bay ngập trời.

Còn Kiyoshi với Akina thì mở nhạc lớn rồi cả hai cùng hát theo. Các bài hát đa phần là về tình yêu không thôi. Hai người hát say sưa mà không biết những chiếc xe khác mà người đi đường cũng nhìn họ mà cười tủm tỉm.
--------------------
Liệu chuyến đi của họ có thành công tốt đẹp?
Hãy chờ đón vào chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro