Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính... Tìng... Ting... Tìng... Tìng... Ting... Tíng... Tìng... Tiếng chuông vào giờ vô lớp đã vang lên.
- Nào cả lớp. Hôm nay cô có thông báo vui cho các em đây. Tuần sau, để cho các em học tập tốt hơn, lớp ta sẽ có buổi cắm trại 4 ngày 3 đêm ơ rừng cách đây... chắc cỡ trăm hai trăm cây số ấy. - Tiếng bà cô vang lên
Nghe vậy cả lớp nhôn nhao hơn hẳn vì trước đó cả lớp đang sợ chưa học bài để kiểm tra miệng.
- Yeah! Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi! - Mie đang ngủ cũng giật mình dậy nhanh chóng hưởng ứng.
- Lại đi chơi! - Akira phàn nàn
- Ta tưởng mi khoái lắm chứ. - Nezumi
- Ơ rừng sao? Thật lãng mạn. - Không ai khác chính là Haruko mộng mơ
- Đi chơi hử? Cũng được đấy. - Akina gật đầu đồng tình
- Zen, cậu đi chứ? - Mie thắc mắc
- Nếu cậu đi thì tôi cũng thế. - Zen đáp
- Tớ cũng đi. Cậu cũng vậy chứ Haruko? - Tomoe
- Ừm đi chứ. - Haruko vui ra mặt.
- Các cậu đi thì tớ cũng đi. -Kiyo giờ mới lên tiếng vì lo chat với fangirl.
Coi bộ cả đám rất vui vì cuộc đi chơi lần này đây.
---------------------------Tua nhanh đến ngày đi chơi --------------------------------
Moshi moshi kikoemasuka? Moshi moshi kikoemasuka? ...
- Moshi moshi! Mie desu.
- Con kia dậy chưa?????? - "Giọng ca vàng" vang lên
- Dậy chi? Hôm nay là ngày đi chơi mà. - Mie nói giọng ngái ngủ - Đi chơi????? - Và giờ mới giật mình
- Giờ mới nhớ hử? Lẹ đi để mọi người chờ đấy! - Nezumi nhắc lại
Sau 10' chuẩn bị và tức tốc chạy đến trường Mie cũng kịp đến đúng giờ.
- Hên...quá...đi - Mie nói đứt quãng vì thở gấp
- Đầy đủ rồi chứ? Đi thôi nào. - Sau khi điểm danh cô điều động học sinh lên xe.
Và vì một lý do nào đó mà cả 8 đứa ngồi theo sơ đồ lớp. Chúng ta đi đến từng cặp nhé.
Băng ghế Zen-Mie
Nhìn con người ngồi bên mà Zen sốt ruột - Ổn chứ Mie?
- Ổn chứ. Hơi say xe tý thôi . Chỉ cần ngủ... một tý là được. - Mie mệt mỏi đáp rồi ngủ thiếp đi.
Thấy Mie tựa đầu vào cửa kính, Zen đặt đầu cô dựa vào vai mình, nhìn cô một lúc rồi tựa lên đầu cô nghỉ một chút. Đang ngủ Mie cảm thấy êm hơn nên ngủ ngon hơn. Lúc này người ta nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây không khác một cặp đôi thực sự.

Băng ghế Nezumi-Akira
Khỏi nói cũng biết đây là 2 con người ồn ào nhất trên xe.
- Nhìn mi vậy mà cũng khoẻ phết. Không say xe sao? - Akira nói với giọng có chút ghen tỵ với Nezumi vì anh hơi nhức đầu
- Tất nhiên. Từ nhỏ ta cùng mẹ lên thành phố... Mà sao ta phải kể cho mi nghe nhỉ?
- Mi lên thành phố? Vậy trước giờ mi ơ đâu?
- Không cần biết. Ngủ đi, ta ngủ đây. - Nezumi trốn tránh câu hỏi của Akira bằng cách giả ngủ. Đơn giản vì cô không muốn nói về gia đình mình cho người lạ, nhất là mấy cậu ấm - người mà trước giờ cô ghét vì hay cậy thế nhà giàu nhiều tiền ra vẻ ta đây.
Thấy Nezumi không muốn nói chuyện nên Akira cũng thôi rồi ngủ.

Băng ghế Haruko-Tomoe
- Haruko nè.
- Hử? Chuyện gì vậy Tomoe-kun? - Haruko ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang
- Cậu có vẻ thích đọc truyện nhỉ?
- Tớ chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi. Còn truyện thì Mie là "trùm" ấy. - Vừa nói Haruko vừa mơ mộng
- Vậy sao? Haruko, cậu phụ tớ được không, công việc của Hội phó nhiều quá tớ làm không kịp. - Tomoe kể khổ. Thật ra là muốn gần gũi với Haruko hơn nên phải giả bộ thôi.
- Nhiều lắm hả? Đâu để tớ làm phụ. - Haruko hăng hái hẳn vì Tomoe nhờ mình.
Thế là 2 đứa ngồi trên xe mà ghi ghi chép chép. Công nhận khoẻ thiệt.

Băng ghế Akina-Kiyo
Khá im lặng vì không ai nói chuyện với ai.
- Tớ là Kiyo. Làm quen nhé. - Kiyo bắt chuyện trước vì không muốn im lặng mãi.
- À tớ là Akina. Sasaki Akina. - Akina rút earphone quay lại đáp
- Thấy cậu thân với đám Mie nhỉ?
- Tụi tớ chơi với nhau từ nhỏ nên hoàn cảnh tật xấu hiểu hết đấy.
- Cậu là người có gia thế mà chơi thân với họ thì thật hay đấy.
- Nhờ Mie, Nezumi, Haruko đã luôn bên tớ nên tớ mới sống đến ngày hôm nay đấy. - Akina hoài niệm
- Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Câu chuyện đó không được vui lắm. Cậu muốn nghe chứ?
- Muốn muốn. Chuyện gì? - Kiyo có vẻ quan tâm đến chuyện của Akina
- Vậy mốt tớ kể . giờ tớ mệt rồi. - Nói rồi Akina quay mặt ra ngoài cửa sổ để che đi những giọt nước mắt đã chực trào trên khóe mi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro