Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến nơi... 

- Ế??? Phải lên ngọn núi này nữa sao? - Mie than thở khi vừa xuống xe

- Thôi nào Mie! Coi như tập thể dục luôn đi! - Kiyo sung sức nói

Và cả lớp bắt đầu "hành trình" lên núi...

- Woa phong cảnh ở đây hữu tình thiệt đó! - Haruko thì lại hưởng thụ cảnh quan nơi đây

Trái ngược với Haruko thì Mie hết than trời than đất, than trường sao lại chọn cái nơi này làm khổ học sinh cơ chứ. Vừa đi vừa chửi thầm. 

- Đói bụng thiệt đó. - Nezumi cũng bắt đầu than

- Thấy chưa? Đâu phải mình tớ mệt đâu đúng chứ? - Mie

- Nào nào! Thì tại ngọn núi này cũng hơi cao đó chứ. Theo như mình nhớ thì người ta xây cầu thang cho mình đi như vậy ước chừng 1986 bậc thì phải? - Tomoe ráng nhớ

- Chắc "hơi" cao nhờ? Sao người ta không xây cho tròn 2000 bậc luôn đi cho chẵn? - Mie ngây thơ hỏi

- Trời! Như đây đã quá đủ rồi còn xây thêm chi nữa Mie???? - Nezumi bó tay nhỏ bạn

- Đúng là đàn bà con gái! Mới đi 1 chút đã than mệt! - Akira nói xéo Nezumi

- Akira, hình như áo cậu thấm hết mồ hôi rồi cơ kìa! - Kiyo nhắc anh chàng khi thấy áo khoác anh đã ướt mồ hôi

- Haha! Trời nóng như đổ lửa mà còn mặc áo khoác! Cho stylish à? Đúng là đồ khùng! - Nezumi nhân dịp nói móc Akira lại

- Được! Cô được! - Akira tức nghẹn cổ họng

- Đi thôi! Chúng ta bị bỏ lại rồi kìa! - Akina nhắc mọi người khi thấy lớp đã đi xa

- Cuối cùng cũng tới!!!! - Mie hét hết sức mình khi đã đến đỉnh núi

- Ểh??? Tới rồi sao? Chán vậy - Kiyo tiếc nuối vì đã đến nơi. Chắc không ngạc nhiên gì vì anh trước giờ rất giỏi thể thao mà.

Sau khi tập họp, cô chủ nhiệm phát đông mọi người trong lớp dựng trại. 1 tốp ở lại dựng lều và 1 tốp đi kiếm thức ăn và đồ uống. Không phải là nhà trường không có chúng mà vì lý do đơn giản là cho nó thật. Nói đúng hơn là để "diễn thật sâu" á mà.

Và Zen, Mie, Akira, Nezumi, Tomoe và Haruko là nhóm đi tìm thức ăn và đồ uống. Còn Kiyo và Akina ở lại dựng lều.

Zen, Mie, Akira, Nezumi đi chung với nhau tìm trái cây. Đi vào rừng, cả đám đang mày mò kiếm trái nào ăn được. Tất nhiên là Mie không dược đụng tới cái gì vì trình độ hiểu biết về rừng cô hoàn toàn không biết gì. Cho Mie tìm trái cây có khi hết hết cả đám vì có biết nào không độc nào có độc đâu. Còn Akira khỏi nói đi, vì anh có bao giờ động tay động chân vào mấy việc này đâu. Cho anh đụng vào có khi phá hoại tài nguyên thiên nhiên không chừng.

Suy cho cùng chỉ còn Zen và Nezumi cật lực tìm thôi. Khi tìm xong cảm thấy đủ và quay lại nơi Mie và Akira đang ngồi thì Zen nghe tiếng độngđậy quanh đây và cảnh giác ngay. Đúng như anh đã đoán, một con heo rừng đang tiến từ từ tới cả 4. Thấy vậy, Zen 1 tay cầm trái cây 1 tay nhanh nắm tay của Mie kéo chạy đi trong khi cô nàng còn đang "mải ngắm" "chú" heo rừng. Thế là cả đám đều chạy thật nhanh mong cắt đuôi con heo rừng. Vì lo chạy nên Nezumi sơ ý vấp vào cành cây và té. Thấy vậy Akira liền quay lại và nhanh chóng bế cô lên co giò mà chạy. Cuối cùng cũng đã cắt đuôi được nó. 

- Haizz mệt quá! Cái con heo chết tiệt! - Mie ngồi nghỉ mệt rồi chửi cái con vừa làm cô chạy muốn chết

-Cô nặng thất đấy Nezumi! Phù... Phù... - Akira thở hồng hộc nói nhưng chỉ đùa, là đùa thôi

- Nói nhiều quá! Đi về thôi! - Nezumi toan đi để che đi khôn mặt đỏ của cô thì bỗng khuỵu xuống.

- Cô sao vậy? - Akira liền chạy tới bên Nezumi

- Chắc trật chân rồi- Nezumi chẹp lưỡi

- Để tôi cõng cô về! - Akira tiến lên phía trước cô ngồi xuống

- Tôi tự đi được! - Nezumi cảm thấy áy náy

- Nhanh! - Akira làm mặt căng khiến Nezumi phải hấp tấp leo lên lưng anh - Giữ cho chặt đấy!

Nezumi đỏ mặt chỉ biết gật gật đầu và cứ để cho anh cõng mình.

Còn Zen và Mie đứng yên lặng nhìn 2 người họ đi. Mie chẳng biết nói nói gì vì đang nhớ lúc anh nắm tay cô chạy thật nhanh để thoát khỏi con heo rừng đó.

- Chúng ta... cũng đi về thôi! - Zen nói và nắm tay (1 lần nữa) Mie dẫn đi. Cô cũng không dám nói gì mà cứ tận hưởng thôi. Và cả 2 đi trên lối mòn về trại.

____________________________________________________________________________________

- Con suối đây rồi! - Haruko chỉ tay về hướng con suối mát trong

- Chúng ta đi bắt cá về nướng ăn thôi! - Tomoe sắn quần sắn tay áo lên chuẩn bị xuống nước

- Nhưng... tớ không biết bơi! - Haruko ra vẻ tiếc nuối

- Vậy... cậu ở trên tớ đưa cá cậu bỏ vào trong thùng nha! - Tomoe

- Ừ! Tớ biết rồi! 

Sau 1 lúc lâu, ngồi trên bờ cũng chán, cũng muốn giúp Tomoe nên Haruko đã tự động sắn tay áo lên và bước xuống nước từ từ. Nhưng vì con suối có con dốc làm Haruko hụt chân chìm vào nước. Tomoe quay lên đưa cá cho Haruko thì không thấy cô đâu liền lặn xuống mong rằng tìm được cô. Trong dòng nước xanh Tomoe thấy Haruko đang chìm vào dòng nước liền vội vàng bơi tới chỗ cô. Đưa Haruko lên bờ, thấy cô bất động, không suy nghĩ Tomoe nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cô. Sau 1 hồi Haruko cũng ho vài cái và tỉnh dậy thì thấy anh đang... hôn mình. Hoảng hồn cô liền giật mình ngồi dậy, nhìn vẻ mặt của anh  chắc hẳn anh đã lo lắng cho mình nhiều lắm. Thấy Haruko tỉnh dậy, Tomoe mừng quá nên ôm cô vào lòng. 

- May quá cậu không sao rồi, Haruko! - Tomoe thờ phào nhẹ nhõm

- Tại mình nên cậu ph... ? - Chưa nói hết câu Haruko đã bị Tomoe chặn lời - Là tại mình không để ý cậu, mình xin lỗi! Mình hứa sẽ chăm sóc cậu thật kỹ. - Nói xong anh ôm Haruko (again) 

1 hồi sau cả 2 người mới chuẩn bị về trại với thùng cá to tướng với mỗi suy nghĩ khác nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về lều trại nào...

Trong lúc mọi người đang háo hức dựng lều thì Akina lúng túng không biết làm sao. Vì trước giờ tiểu thư như cô thì đâu biết mấy việc như này. Thấy vậy, Kiyo đến bên lều của Akina và làm phụ cô. Trong quá trình dựng lều, 2 bàn tay của 2 người đã vô tình chạm vào nhau, cả 2 đều ngước mắt lên nhìn đối phương thật lâu rồi mới giật mình rút tay về.

- Cho mình xin lỗi! - Kiyo ấp úng nói

- Không sao! Ổn mà! - Akina đỏ mặt lên rồi nhìn chỗ khác

Thế là cả 2 cùng làm tiếp cái lều mà với 2 suy nghĩ. "Bàn tay cô ấy... mềm mại quá! Mình muốn chạm vào nó lần nữa" - Kiyo nhớ lại. " Tay của Kiyo... thật ấm" - Akina lâu lâu chạm vào bàn tay đã chạm vào.

Dựnglều xong cũng là lúc tốp đi kiếm đồ ăn thức uống về. Lúc đó đã là chiều tà. 1 buổi chiều thật đẹp của 1 ngày thật tuyệt vời của 4 cặp đôi chúng ta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAAA~ Cuối cùng Mie cũng viết xong chap 7. Khó khăn lắm mới nghĩ như vậy á. Không biết chap sau như thế nào nữa nè ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro