Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok, em tỉnh rồi sao?- Yoongi đi vào hỏi

-Yoongi, sao anh lại đi sang lên này??- Hoseok nói

- Sang để thăm em!! Không được sao!?- Yoongi cười cười nói

-À.... hai người cứ nói chuyện với nhau nha! Tui đi ra ngoài có việc tí- Seokjin đứng dậy nói

-Đi cẩn thận nha- Hoseok nói

-Ok,ok...alo, 1 tiếng, mau tìm hiểu tất cả mọi thứ về người mà tôi vừa gửi tin nhắn cho cậu- Seokjin lấy điện thoại ra gọi điện và nói với đầu dây bên kia

-# Dạ vâng, thưa cậu chủ! Chúng tôi sẽ tìm hiểu ngay#-

- Được rồi! Nhớ là các cậu chỉ có một tiếng- Seokjin nói và tắt máy

-Haha, có vẻ mọi thứ đang dần trở lên thú vị rồi đây- Seokjin nhếch mép cười và liếm môi

Nhìn cậu ta xem! Khuôn mặt khi ở cạnh Hoseok và khuôn mặt hiện tại! Nó khác nhau một trời một vực! Khuôn mặt hiện tại của cậu nhìn thật sự là mọi người sợ hãi!

Cậu đi ra xe ngồi chờ kết quả từ những người cậu vừa nhờ mà không chú ý đằng sau lưng cậu đâu đó cũng có người đang nói

-Alo, nhóm 578, tôi cho các cậu 30 phút, mau tìm kiếm hết tất cả các thông tin của người tên Kim Seokjin cho tôi-
h
-Kim Seokjin, em thật sự làm tôi muốn lục tung cả thế giới để tìm hiểu tất cả mọi thứ về em!-

....Trong phòng bệnh hiện tại....

-Yoongi....cái chuyện mà anh nói thích em...-Hoseok nói nhỏ

-À....tôi chỉ đùa em thôi!h Yoongi cười cười

-Dạ....đùa thôi ạ!- Hoseok có vẻ hơi thất vọng nhưng chỉ trong 1 vài giây, liền cười cười

-Em cứ tưởng anh nói thật. Làm hết hồn á, haha- Hoseok nói

-Ừm..- Yoongi hơi nhanh mặt tỏ vẻ khó chịu

-Ủa sao thế? Anh bị đau à!?- Hoseok hỏi

-Không bị sao đâu! Em nằm nghỉ đi, Anh về phòng!- Yoongi nói và đứng dậy đi về phòng viện của mình
-"Hóa ra là em không thích tôi"-

-" Hóa ra chỉ là do mình là ảo tưởng anh ấy thích mình, ngu ngốc"- Hoseok nhíu mày

.
. Buổi tối hôm đó thì Yoongi và Hoseok được xuất viện
.

-Hoseok à, dậy mau lên điiii- Seokjin lay người Hoseok gọi cậu dậy

- Đây rồi! Đây rồi! Từ từ nào!- Hoseok ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài

----20 phút sau----
-Yoongi, Tôi làm đồ ăn sáng nhưng bị thừa 1 chút nên mang cho anh nè- Hoseok nói

-Hả, đồ ăn sáng bị thừa??- Yoongi nói

- Ý là tôi nấu nhiều quá, không ăn hết lên vẫn còn thừa đó- Hoseok nói

- Được rồi! Tôi cảm ơn- Yoongi cầm lấy

- Bye bye, tôi về lớp học đây!- Hoseok nói và quay lưng chạy đi

-....- Yoongi nghĩ ngợi một chút rồi quăng thẳng hộp cơm vào thùng rác
-" Không nên quá hi vọng nhiều về em ấy, em ấy vốn không thích mình!"- Yoongi nghĩ và quay lưng vào lớp

Tất cả những hình ảnh vừa nãy đều thu vào mắt Hoseok khi cậu quay lại để mời anh tí nữa về ăn kem

-Yoon...yoongi!!- Hoseok hơi rưng rưng nước mắt
Anh ấy thấy ghét mình như vậy sao?!?

- Chắc không sao đâu! Anh ấy nghĩ là đồ ăn thừa thật nên mới ném đi thôi!!- Hoseok tự an ủi bản thân rồi quay lưng đi về lớp

-Haha,hay lắm- Một giọng cười ở đâu đó vang lên
.
.
-Yoongi aaaa, người ta nhớ anh lắm đó- Sana sán lại gần Yoongi trong giờ ra chơi, ôm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo

-...-Yoongi không nói gì dù trong lòng đã muốn nôn ngay lập tức

-Yoon-...- Hoseok chạy đến cạnh Yoongi tính nhờ anh giảng bài nhưng thấy Sana lại sán vào Yoongi như vậy, trong lòng có hơi ghen

-Này, tôi đã nói đây là người yêu tôi rồi mà!- Hoseok nói và có ý đẩy Sana ra khỏi người Yoongi nhưng anh ta lại đẩy cậu ra

-Không cần giúp tôi nữa đâu!- Yoongi nói

-Yoongi...- Hoseok mở to mắt, anh ta vừa đẩy cậu ra

-Em xin lỗi- Hoseok hơi cúi đầu, quay lưng và rời đi

-...- Yoongi có ý muốn ngăn cậu dừng lại để nói lời xin lỗi nhưng lại thôi vì nghĩ cũng chỉ là đẩy ra, chắc cũng chẳng là gì!!

-Yoongi! Yêu anh nhất trên đời!- Sana nói, ôm lấy cánh tay Yoongi và cười thầm
-"Haha, có vẻ nó đã bị h*** nên Yoongi ghét nó rồi,haha"-

-Buông tay tôi ra đi, tôi cần vào lớp- Yoongi nói và đẩy tay Sana ra

-Hoseok à!! Tôi sẽ mau xóa cậu khỏi danh sách trường này thôi, hahaha- Cô ta cười lớn

-Bánh bèo như cô mà muốn đấu với anh ấy!- Một ngườ con gái từ đâu đó đi ra và nói với Sana

-Mày là ai??- Sana hỏi

-Cô không cần biết đâu, chỉ cần biết tôi có thể vạch trần hết những mưa mô dơ bẩn của cô với anh ấy đấy - Cô gái đó nói

-Mày nghĩ mày đủ trình chơi với tao??- Sana nói

-Thế cô nghĩ cô đủ khả năng qua mắt tôi??h Cô gái đó quay lưng đi và ném lại một câu

-Nếu muốn sủa thì sủa thầm, đừng sủa to quá rồi mang vạ vào thân-

-Mày...con chó chết- Sana tức giận
.
.
.
-Hoseok, cậu lên sân thượng đi, có người muốn gặp cậu đó! người đó không có nói tên- Một bạn học đến nói với Hoseok

-Vậy hả, ok ok- Hoseok nói và đứng dậy đi lên sân trượng
.
-Ở đây có ai không??- Hoseok nói

-Chào cậu!- Sana đi đến gần và nói với Hoseok

-Cô gọi tôi lên đây có ý gì??- Hosoek hỏi

-Có vẻ cậu đã bị h*** nên bị Yoongi ghét đúng chứ?- Sana nói

-Hi-h***....cái gì cơ?- Hoseok rùng mình

-Haha, có vẻ cậu vẫn chẳng biết gì nhỉ?- Sana nói và cười

-"Giọng nói này....là của người con gái đó"- Hoseok nghĩ

-aaa..- Sana đi lại gần Hoseok và bất chợt cầm tay Hosek tự đánh vào mặt mình rồi tự ngã xuống đất

-Cô làm cái gì thế?- Hoseok vẫn chưa hiểu gì thì nghe thấy tiếng của Yoongi

-JUNG HOSEOK, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ??!- Yoongi chạy lại đỡ Sana dậy và quát cậu rất lớn

-Tôi...tôi chưa có làm gì cả, là cô ta tự đánh, tự ngã- Hoseok nói

-Rõ ràng tôi vừa thấy cậu đánh cô ấy, cậu cũng vừa phải thôi chứ!- Yoongi nói

-Vừa phải?? haha, được rồi, do tôi tất, được chưa?!- Hoseok nói và quay đi, đi xuống lớp

-Hoseok...- Yoongi đứng dậy và chạy theo Hoseok

-Chết tiệt- Sana cau mày- Nhưng không sao, Hoseok sẽ bốc hơi nhanh thôi-

-Kế hoạch hoàn hảo lắm, nhưng lại bị sơ hở quá lớn- Cô gái vừa nãy đi ra từ trong góc cửa

-Nhìn thử xem, full HD luôn!- Cô gái đó chìa video trong điện thoại ra, cô gái ấy đã quay video nãy giờ

-Mày...mày....- Sana tức giận

-Hahaha- Cô gái đó giơ ngón cái lên và quay 90° cúi ngón tay đó xuống, lên tiếng

-Cô chưa đủ trình rồi, thảm hại!- Nói xong thì quay lưng đi

-Con chó chết tiệt! Rốt cuộc thì mày là ai?!!- Sana hỏi

-Tên tôi sao?? Haha, 3 chữ thôi! Hãy nhớ cho kỹ đó!- cô gái đó nói và tìm lại một lúc rồi nói tiếp

-Kim Umi! Nhớ cho kĩ vào-
( Cái tên này là tên tui lấy ý tưởng từ hai từ Ami và Ủma :")) )

----Hết chương 10----
Nghĩ là sẽ đăng sớm ai ngờ phải làm văn nên hơi lâu :))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro